(CMO) Trong tất cả những món quà mà tôi đã nhận được, có lẽ chiếc xe đạp cũ là quà tặng quý giá nhất. Chiếc xe đạp không chỉ gắn liền với những hồi ức tuổi thơ mà nó còn là kỷ vật duy nhất anh Hai đã dành tặng cho tôi trước lúc ra đi.
Nhớ khi đời sống gia đình tôi còn nhiều khó khăn, ba mẹ phải vật lộn với cuộc mưu sinh đầy vất vả để nuôi bốn anh em tôi ăn học. Lúc ấy, vì còn nhỏ nên tôi một buổi đi học, buổi còn lại ở nhà giúp mẹ trông coi hai đứa em. Trong khi đó, anh Hai là con cả nên trọng trách cũng nặng nề gấp mấy lần tôi, anh vừa đi học vừa ra đồng tôm giúp ba mẹ. Năm tôi học lớp 8, tôi thi đậu vào đội tuyển học sinh giỏi Văn cấp huyện. Trường tiểu học và trường cấp 2 đều rất gần nhà, nên từ nhỏ tôi chỉ quen đi bộ không biết chạy xe đạp. Mà oái ăm thay, trường mở lớp dạy bồi dưỡng ở khá xa nên tôi buộc phải có một chiếc xe đạp làm phương tiện để đến trường.
Minh hoạ: M.T |
Ba mẹ tôi nghe tin đó vừa mừng vừa lo lắng, vì lúc này gia đình tôi không mấy dư giả, còn anh Hai lẳng lặng đứng phía sau, hiểu hết những trăn trở của ba mẹ. Cũng từ đó anh miệt mài lặn lội bắt ốc, mò cua rồi câu cá, thả lưới... Dáng người anh nhỏ nhắn, kiên trì làm đủ thứ việc, lần nào anh về nhà tôi cũng thấy áo quần anh lấm lem bùn đất. Thời gian cứ thế trôi qua, ngày học bồi dưỡng cũng sắp đến mà ba mẹ vẫn chưa đủ tiền mua xe cho tôi, nghe thấy tiếng thở dài của ba mẹ mà lòng tôi buồn rười rượi. Bất giác anh đến trao vào tay mẹ một số tiền đủ mua chiếc xe mini Nhật. Ba mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên. Hỏi ra mới biết thời gian qua anh lặn lội đi sớm về khuya, cốt là để dành dụm tiền sắm cho tôi chiếc xe đạp. Tôi ứa nước mắt vì cảm động, miệng nghẹn ngào nói lời cảm ơn anh…
Bằng số tiền dành dụm, chắt chiu của anh, ba ra phố chọn mua cho tôi chiếc xe mini Nhật màu trắng. Tôi oà lên sung sướng. Nhưng nụ cười chỉ mới vừa chớm nở trên khuôn mặt tôi thì nỗi lo âu, bồn chồn xuất hiện. Dường như thấu hiểu nỗi lo lắng của tôi, anh thì thầm “để chiều anh Hai tập xe cho em”. Vậy là đều đặn mỗi chiều, anh dắt xe ra đường làng để tập lái cho tôi. Thoạt đầu, tôi nhút nhát không dám trèo lên xe một mình, nhưng nhờ sự động viên và chỉ dẫn ân cần của anh, dần dà tôi lái xe thuần thục hơn và có thể tự mình đi được.
Nhờ công lao của anh, sau mấy tháng hè đạp xe đến trường học bồi dưỡng, cuối cùng tôi cũng đoạt giải Ba môn Văn cấp huyện. Trong giây phút đó, người tôi nghĩ đến đầu tiên là anh, lòng tôi tha thiết muốn nói lời biết ơn đến với anh nhưng không kịp nữa rồi. Anh Hai đã đột ngột ra đi do một tai nạn bất ngờ. Ba mẹ tôi khóc trong đau đớn, còn tôi, tôi như không tin vào sự thật, nước mắt tuôn ra, cảm giác mất đi một người mình thương yêu thật sự rất đau lòng. Anh ra đi đột ngột quá tôi chưa kịp nhắn nhủ với anh điều gì, chưa kịp ôm lấy bờ vai vững chãi của anh, cũng chưa kịp nói lời cảm ơn anh. Lòng tôi lúc ấy thật trống trải, như có cục đá to đang đè nặng vào tim.
Tuy anh Hai đã mất nhưng chiếc xe đạp của anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi, từ lúc học cấp 3 cho đến khi vào đại học, trở thành người bạn đồng hành trong suốt chặng đường dài. Và cũng nhờ sự trợ giúp của nó, tôi mới có thể hoàn thành ước mơ trở thành một giáo viên mẫu mực, như ước mơ anh Hai gửi gắm ở cô em gái nhỏ.
Giờ đây, tuy trải qua bao mùa mưa nắng, không ít lần phải đem đi sửa chữa, nhưng chiếc xe đạp vẫn luôn là món quà mà tôi yêu quý nhất, nâng niu nhất. Nhìn chiếc xe, tôi lại nhớ đến anh, nhớ đến sự hy sinh thầm lặng mà anh dành cho tôi, cho gia đình. Đôi lúc trong những giấc mơ, tôi lại thấy anh đang nhìn tôi cười mãn nguyện, hiền lành. Những lúc lòng mình chênh vênh, trống trải, tôi lại nghĩ về anh như một bến bờ yên bình, lưu giữ bao tháng ngày khốn khó mà ăm ắp niềm vui. Cảm ơn anh, cảm ơn món quà quý giá mà anh đã dành tặng cho em, bằng cả một trời yêu thương không thể đong đếm./.
Trần Thị Thắm