1. Mẹ nói, trên chuyến đò ngang đưa mẹ sang làm dâu nhà bố, không rõ duyên cớ làm sao mà nước mắt của mẹ cứ chảy dài xuống, thấm ướt hết chiếc khăn mùi soa. Bộ dạng xấu hổ lúc đó của mẹ may mà được chiếc nón lá che bớt, nếu không mẹ đã ngượng nghịu rất nhiều với bà con hai họ...
Thuở còn bé bỏng, hễ bà ngoại rảnh nón lá ra là mẹ lấy đội lên đầu. Dẫu mặt mày bị nón lá che lấp vẫn sướng rơn lên, lon ton chạy khắp thềm nhà như thể được lớn thêm vài tuổi. Nón lá của tuổi thơ tựa bầu trời yên ả...

Lúc mẹ thành thiếu nữ, nón lá đã hóa thân thương. Nón lá dập dìu với mẹ trẩy hội; nón lá khăng khít sớm chiều bên mẹ ra đồng; nón lá cùng mẹ tất tả chạy chợ; nón lá che nắng, che mưa giúp mẹ xuống bể lên ngàn...
2. Bố đã lựa đoạn tre già có thân, cành nối nhau, gọt vót mắt thật sạch, lấy dây mây buộc vào cột chái nhà rường làm thành cái móc để mẹ treo nón. Dẫu vui dẫu buồn, đời mẹ sống không thể thiếu hai chiếc nón lá. Một chiếc mẹ để làm đồng, chợ búa. Còn chiếc kia mẹ dành cho hỏi cưới, lễ lạt. Mẹ nói, vật dụng quê mùa, chất phác ấy chính là phần thưởng trí tuệ bởi ông cha sáng tạo; là ngọn nguồn tự tin của mẹ trên đời...
Mẹ dành cho hai chiếc nón lá đó thật nhiều cử chỉ quý mến. Chừng một tháng mẹ lại quét lên hai mặt trong ngoài của chúng một lớp dầu bóng để giữ cho bề mặt nón được bền hơn, mới hơn và lấp lánh hơn khi ở trên đầu mẹ. Khi nón không vẹn nguyên nữa, mẹ vẫn giữ lại cho bố đội đi cày; cho cháu gái ngoe nguẩy sớm chiều tập làm người lớn...
Tôi cùng đứa em hay hồi tưởng, lúc nhỏ hễ mẹ đội nón lá trên đầu chuẩn bị đi đâu là hai đứa lại khóc đòi theo mẹ bằng được; lớn lên đi học hay bây giờ mỗi bận về nhà mà trên móc không thấy nón lá mẹ treo thì tâm tưởng vẫn thầm hỏi mẹ đang ở đâu, làm gì để ngóng mong mẹ về...
3. Những đêm mưa lũ khi bố vắng nhà, mái tranh tre lênh láng nước dột. Mẹ đội nón lá vào, quờ quạng xắn ống quần, trèo thang lên tận nóc nhà dùng mấy tấm ni-lông cũ rích chắn che chỗ hở. Giấc mơ của chúng tôi nhờ thế không bị nước mưa nhỏ xuống làm cho sũng ướt...
Mỗi mùa gieo cấy, khi bình minh mới ló dạng, mẹ đã sắp đâu vào đấy những bó mạ non vào hai đầu gióng để gánh ra đồng. Bóng dáng mẹ với chiếc nón lá tảo tần bước thấp bước cao trên triền đê năm nào vẫn tỏa lan xuống đời chúng tôi chất chứa yêu thương, ấm êm sớm chiều...
Những tháng giêng hai phải ăn khoai chống đói, bước chân mẹ tất tả khắp xóm chạy bữa. Buổi trưa, khi thấy mẹ đầu trần trở về, nón lật ngửa lên trời ăm ắp những hạt gạo vay được. Chúng tôi mừng quýnh lên vì sắp có được vài bữa cơm không độn sắn khoai...
Giữa những đẹp tươi hay ê chề thất bại của kiếp người, mẹ sẵn sàng đi bên cạnh chúng con để làm tất cả. Chỉ bằng một chiếc nón lá...
Nguyễn Tiến Dũng

Truyền hình







Xem thêm bình luận