(CMO) Sau kỳ nghỉ lễ dài, nhịp sống trở về lại với thường nhật và buổi cuối tuần liền kề sau đó, trong một dịp tụ họp ăn uống cùng nhóm bạn tại khu ngoại ô, chúng tôi chú ý đến hai cha con nhà hàng xóm tuy ngồi chung mâm nhưng khuôn mặt dường như không mấy thoải mái khi ngồi gần nhau.
Số là, khi cả nhà tắm biển, cậu con trai tình cờ nhìn thấy một cái túi đeo trước bụng dạt vào bờ nên nhặt lên xem và thấy một xấp tiền nhiều mệnh giá lẫn giấy tờ tuỳ thân trong đó. Cậu con trai liền gọi lớn ra xung quanh, xem có ai bị mất túi.
Minh hoạ: Hoàng Vũ. |
Liền sau đó, cùng với sự can thiệp của bảo vệ bờ biển, chủ nhân của chiếc túi đã đến nhận lại túi của mình sau khi chứng minh đủ tính hợp lệ rằng mình chính là chủ nhân của chiếc túi kia.
Đúng lúc đó thì người cha xuất hiện và biết được toàn bộ những gì vừa diễn ra, thay vì tự hào với những gì con trai mình đã làm thì ngược lại, trong suốt khoảng thời gian sau đó, người cha đã không ngớt… trách móc, chê bai con trai đã để tuột mất số tiền “trời cho”.
Người cha thao thao “quy” số tiền đó ra thành hiện vật: đủ mua một chiếc xe máy mới, đủ đổi lại cái máy giặt và tủ lạnh trong nhà, đủ cho cả gia đình có thêm một kỳ nghỉ hoành tráng khác vào cuối tháng này, đủ để sửa lại cái sân; thậm chí, người cha còn quy số tiền ấy ra thành những buổi nhậu… và cuối cùng “kết” lại thành một câu: “Đúng là thằng con tôi có lớn mà không có khôn!”.
Cậu bé đã chọn trả lại số tiền cho chính chủ nhân làm ra nó, lý do thực sự là gì thì có lẽ tuỳ vào người tiếp nhận thông tin về câu chuyện trên. Bởi trong suốt khoảng thời gian câu chuyện được kể, cậu bé cứ cúi mặt; và ngay cả những người trong bữa tiệc dường như cũng “chia” ra thành hai luồng ý kiến: hoặc khen ngợi về hành động “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”, hoặc cho rằng đó chính là của trời cho, rằng nếu người nào có khoảng 20 triệu bỏ túi thì đó là người… giàu, mất số tiền ấy cũng chẳng… xi nhê gì, còn mình thì có thể làm biết bao nhiêu việc, giải quyết được biết bao vấn đề với “của trời cho” trên…
Chợt nhớ đến những bài báo về những đứa trẻ khi nhặt được vật giá trị hoặc số tiền lớn (có trường hợp số tiền ấy lên đến bạc tỷ) đã nhờ cha mẹ, thầy cô đem đến công an để tìm trả lại cho người đánh mất. Trong những bài báo ấy thường phỏng vấn hoặc ghi lại lời phát biểu của các em hoặc cha mẹ cảm tưởng thế nào về hành động đó của con. Cách trả lời và diễn đạt khác nhau, nhưng tựu trung nội dung vẫn là: họ đã dạy con “nghèo cho sạch, rách cho thơm”, không nên tơ hào của cải người khác".
Khoan nói đến chuyện những đứa trẻ ấy có gia cảnh khá giả hay không, nhưng chắc chắn, cha mẹ các em là những người có “hành động giàu có”, xem con cái là “gia tài” vô giá hơn bất cứ tiền bạc, của cải vật chất khác; bởi đơn giản, họ đã “chọn” giữ cho con cái mình sống đúng với lẽ phải, điều hay mà mình từng dạy con chứ không vì tiền bạc mà đi ngược lại với những điều hay, lẽ phải ấy.
ĐOÀN NGỌC