(CMO) Mấy bữa nay trời cứ mưa sụt sùi, con hẻm nơi tôi ở lúc nào cũng xem xép nước, đen ngòm. Có hôm mưa to nước còn lên lé đé hàng ba, rác từ những nơi khác trôi vào theo nước.
Vì là hẻm cùn nên khi dứt mưa nước rút hết còn trơ lại toàn rác. Người trong xóm mặt ai cũng nặng trĩu kèm theo những tiếng thở dài mỗi lần bước ra đường. Riêng ông lão đối diện nhà tôi chẳng nói một câu nào, mà theo những gì ông làm thì hình như ông còn thích nữa là khác. Bởi những ngày này ông thường thức rất sớm, cứ khoảng 3 giờ sáng là ông đã có mặt trước hàng ba nhà. Ông pha một bình trà thiệt quạu rồi ngồi một mình vừa nhâm nhi, vừa ngắm “dòng sông” (ông thường gọi như vậy những khi hẻm ngập nước) rồi nhớ lại lúc sống ở dưới quê đi giăng câu, thả lưới… gương mặt buồn thăm thẳm.
Minh hoạ: K.H |
Ông nói, mưa sòng như mấy bữa nay, nếu ở quê ông giờ này là người ta ra ngoài đồng hết. Không be bờ thì đi cấy giặm, thăm câu, nhổ hẹ nước, rau dừa đem về ăn. Nói chung không lúc nào ở không, vậy mà thấy cuộc đời hạnh phúc làm sao. Ai như ở đây…
Tôi hỏi: Còn nặng lòng với quê quá sao ra đây chi cho khổ vậy? Giọng ông bỗng chùn xuống: Có ham hố gì chợ búa đâu chú ơi. Hồi trước đi làm việc ở ngoài này, vợ con vẫn ở quê, tui cứ đi đi về về ngày thứ Bảy, Chủ nhật cũng đỡ nhớ ruộng đồng. Nhưng khi mấy đứa nhỏ lớn lên, muốn cho tụi nó học hành tử tế nên tôi với bả bàn nhau bán hết đất đai ông bà để lại rồi mua cái nhà này. Tính là khi tụi nhỏ học xong, tôi cũng tới tuổi hưu thì bán nhà này rồi mua lại nhà khác nhỏ hơn cho mấy đứa nó ở đi làm việc, tôi với bả lấy số tiền còn dư về quê mua đất làm ruộng, sống hết phần đời còn lại. Ai ngờ khi kêu bán mới té ngửa ra, cái nhà này bây giờ trị giá chưa tới một phần mười ngày xưa, nghĩa là chỉ mua được có ba công ruộng, vậy là con đường về chỉ còn trong mơ, nên đành bấm bụng ở lại đây nhìn “dòng sông” này cho đỡ nhớ vậy.
Nghe ông nói tự dưng tôi nhớ ba kinh khủng. Ba tôi cũng là nông dân rặt, cả đời ông không bao giờ đi ra khỏi cánh đồng làng hơn một ngày. Năm nào cũng vậy, mưa đầu mùa bắt đầu lai rai mấy hột là ba tôi bỏ hết công việc để tập trung cho việc đồng áng. Ông chuẩn bị đủ thứ, nào vá, phảng, cù nèo, dao chặt cỏ bờ đám mạ, rồi chuẩn bị lúa để ngâm giống, sửa lại ghế nhổ mạ, đi cắt lác đem phơi để nhổ mạ, dọn cổ cho mấy cây bừa… Còn má thì tất bật cũng không thua kém ba. Má chuẩn bị nào là thúng đựng cơm, làm lại mấy cái quay xách nồi… Tối má lụm cụm dưới cây đèn dầu soạn đồ mặc đi ruộng năm ngoái, coi chỗ nào rách má vá lại rồi máng lên sào sẵn từng bộ cho mỗi người.
Nhìn ông hàng xóm, tôi lại nhớ và thương ba cả đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chưa bao giờ ra khỏi luỹ tre làng, làm được bao nhiêu tiền lo cho con ăn học hết. Nhưng cách nào đó ba tôi vẫn còn may mắn và hạnh phúc hơn ông hàng xóm thành thị của tôi nhiều, bởi vì ba vẫn còn sống được với quê, làm những công việc mình yêu thích. Còn ông hàng xóm của tôi chỉ vì "sai một nước cờ" mà mãi mãi phải sống trong cảnh nuối tiếc khi con đường trở về quê vẫn chỉ là trong mơ ước.../.
Trí Huỳnh