Gia đình gồm 13 thành viên trong sổ hộ khẩu, trong đó có 7 quyển sổ trợ cấp của Nhà nước dành cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin (viết tắt là NNCĐDC). Một căn nhà tuềnh toàng. Năm chiếc gường cũ kỹ, mục nát trên nền đất ẩm thấp. Không gian tăm tối. Những con người “thầm lặng”, ngồi một chỗ, cười cười với ánh mắt vô hồn. Bốn đứa trẻ, hai đứa đã bộc lộ những triệu chứng không bình thường, hai đứa còn lại là niềm hy vọng trong căn nhà ấy… Đó là gia đình của ông Ngô Văn Dẫu ở ấp Thông Lưu B, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi.
![]() |
Vợ chồng ông Ngô Văn Dẫu cùng con dâu và hai cháu nội. Ảnh: C.T |
“… Ngày 10/8/1961, đó sẽ là ngày hàng triệu người Việt Nam và bạn bè nhiều nước trên thế giới nhớ đến như một ngày ô nhục, một ngày đáng hổ thẹn (của Mỹ)”. (Lời phát biểu của ông Len Aldis, Chủ tịch Hội hữu nghị Anh - Việt) |
Nỗi đau cùng cực của người mẹ
Bà tên là Mai Thị Rách. Cha mẹ đặt cái tên cho bà sao mà như dự báo một điềm không may. Rồi cuộc đời bà cũng gần như “rách nát” khi cưu mang ông chồng và bảy người con gắn trên mình “bản án chung thân”: NNCĐDC! Kể với chúng tôi chuyện duyên nợ giữa hai ông bà, bà Rách ngậm ngùi: “Hồi lúc mới quen, thấy ổng hiền hiền tui thương, rồi cưới nhau sinh con đẻ cái. Đâu ngờ cả nhà đều mắc phải di chứng của CĐDC”. Cái sự “hiền hiền” ấy chính là dấu hiệu của một người đã ngấm thứ chất độc mang tên da cam mà nhiều người không hay biết.
Bảy đứa con chào đời, tất thảy đều mang di chứng CĐDC! Những đứa con đã lên tuổi biết nói biết chơi mà sao lại ít nói, hay cười vu vơ. Bà Rách thấy lo trong bụng. Song, cuộc sống cơ cực của một gia đình đông con, không nghề nghiệp đã khiến nỗi lo ấy trở thành… “chuyện nhỏ”. Rồi đến tuổi trưởng thành mà chúng cứ ù lì ra đó, không lao động kiếm tiền, trăm chuyện trong nhà đè lên đôi vai bà Rách. Đó là chưa kể những lúc đám con “lên cơn” phá nát đồ đạc trong nhà. Bà Rách vừa lo cơm nước hàng ngày vừa phải trông chừng đám con như trông con nít. Và chính vì chút sơ suất mà cách đây ba năm, đứa con trưởng trong gia đình đã té sông chết đuối!
Những năm tháng tham gia kháng chiến, trong những lần đối mặt với kẻ thù, thứ chất độc hủy diệt hình hài, không cho “con người được làm con người” đã ngấm sâu vào cơ thể ông Dẫu. Ông chỉ nhớ rằng hồi đó có tham gia kháng chiến, ngoài ra, những thông tin về bản thân mình, ông mù tịt! Vì lẽ đó, thật khó khăn cho công tác thu thập tư liệu, hoàn thiện hồ sơ để chính quyền địa phương, Hội NNCĐDC giúp ông hưởng được những chế độ hiện hành dành cho người có công. Những khoản tiền trợ cấp hiện tại dành cho 7 con người là NNCĐDC không thể nào trang trải nổi cho một gia đình với hoàn cảnh éo le như thế!
Niềm hy vọng le lói
Trần Thị Ngoan là cô gái nghèo quê huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Qua mai mối, Ngoan về làm dâu út ở ngôi nhà “đặc biệt” ấy! Ngô Văn Mỹ Ốm tuy bệnh “nhẹ” nhất nhà nhưng đôi lúc tính khí cũng thất thường, những lúc ấy Ngoan phải khéo léo dỗ ngọt chồng hoặc tránh đi chỗ khác. Hôm chúng tôi đến, Ốm đang đi làm công cho một công trình xây dựng.
Hai đứa con lần lượt chào đời, nhờ có chút chữ nghĩa, Ngoan đặt tên cho con thật đẹp mong gắn vào chúng niềm hy vọng tươi sáng hơn: Ngô Chí Cường năm nay đã lên 5, còn Ngô Thị Bảo Ngọc mới tròn 5 tháng tuổi. Chúng phát triển bình thường, vẫn biết cười đùa và tỏ ra rất lanh lợi. Bà Rách nghẹn ngào tâm sự: “Tôi cứ van vái Phật trời phò hộ cho mấy đứa nhỏ, cầu cho tụi nó đừng như ông nội, cha và các bác của chúng!”.
Niềm lo sợ ấy không phải là không có căn cứ. Vì ở nhà này, có hai đứa trẻ cũng bình thường khi mới chào đời, nhưng khi lớn lên chúng đã bộc lộ những dấu hiệu không bình thường. Đó là cháu ngoại của ông Dẫu. Chị Ngô Thị Ba, người con gái thứ ba của ông lấy được người chồng câm, sau đó hạ sinh hai đứa bé song sinh. Hai đứa trẻ ấy bây giờ cũng đang được tiến hành các thủ tục để hưởng trợ cấp là NNCĐDC!
Bao giờ hết nỗi đau da cam?
Từ ông Dẫu truyền sang 7 người con, và tiếp tục ảnh hưởng đến hai đứa cháu ngoại, một gia đình có đến 10 người là NNCĐDC (đã mất 1 người). Hậu quả dai dẳng của CĐDC đã “bào mòn” kiếp sống của bao con người, gây nên những thương tâm, khốn cùng cho một gia đình đến mức độ như thế!
Hoàn cảnh gia đình ông Dẫu chỉ là một trong số hàng triệu gia đình có NNCĐDC trên đất nước Việt Nam! CĐDC ảnh hưởng nguy hiểm đến môi trường sống và trực tiếp đến sức khỏe con người như thế nào ai cũng rõ, nhưng chỉ tận mắt chứng kiến mới hiểu sâu sắc nỗi đau cùng cực mà họ oằn mình gánh chịu.
Thật đớn đau khi phải chứng kiến hoàn cảnh của những NNCĐDC. Một cô giáo ở huyện Vĩnh Lợi bốn lần vượt cạn nuôi niềm hy vọng về một đứa con bình thường cũng không có được. Một bà mẹ già hơn 80 tuổi ở huyện Đông Hải nuôi hai đứa con gái là NNCĐDC. Một gia đình ở huyện Giá Rai nuôi ba người con trai bệnh động kinh do nhiễm CĐDC, cứ “lên cơn” là quậy phá… Và còn biết bao gia đình đã, đang và tiếp tục nuôi những đứa con tật nguyền, thiểu năng trí tuệ do di chứng CĐDC? Bao giờ họ mới có được một ngày bình yên?
Đã 52 năm kể từ ngày quân đội Mỹ gieo rắc chất độc hóa học xuống chiến trường Việt Nam, nỗi đau và hậu quả vẫn mãi đeo bám đến tận bây giờ!
Cẩm Thúy