Tháng Năm đã về, nắng chói chang như đổ lửa xuống từng con phố. Nắng trưa nóng hầm hập, xé nứt cả lớp vỏ khô cứng của những cây bằng lăng ven đường, làm bung nở từng chùm hoa tím. Nhưng loài hoa rực rỡ nhất mùa này vẫn là hoa điệp vàng. Trời càng nắng, hoa càng nở đậm sắc…
Ngồi “trú nắng” ở quán cà phê đối diện với Trường mầm non Hoa Mai (Phường 3, TP. Bạc Liêu), nơi mà 30 năm trước là Trường cấp II-III Chuyên Bạc Liêu, nhìn sang góc sân vẫn còn sót lại một cây điệp vàng, “dấu tích” duy nhất của ngôi trường cũ.
Trường xưa có 4 cây điệp vàng được trồng sát tường rào phía trước cổng. Cứ đến độ này lại đến mùa hoa bừng nở như những chiếc dù màu vàng khổng lồ che mát từng khoảng sân trường.
Năm tôi lên lớp 7, cũng là năm đầu tiên trường thành lập cấp II-III (trước đó là cấp I-II), chúng tôi được tuyển vào từ các các trường cấp II trong thị xã (chủ yếu là trường Võ Thị Sáu và trường Trần Huỳnh). Nên đầu năm học, các bạn vẫn có sự “phân chia” giữa trường nọ trường kia. Sau dịp tham gia Hội trại 26/3 thì lớp chúng tôi mới thật sự đoàn kết.

Ảnh minh họa: Internet
Năm lớp 8, khi đã có “thâm niên” thì lũ chúng tôi bắt đầu “trình diễn” những trò “tinh nghịch”. Cũng vào tháng Tư mùa nắng nóng, những hôm học buổi chiều, tôi đi học thật sớm, đến nhà bạn Tèo gửi xe, rồi hai thằng “phi thân” qua cổng phụ của trường, vào lớp đóng cửa hát hò om sòm, Tèo hay ca “nhạc chế”, sửa lời bài “Bông cỏ may”: “Những ngày chưa nhập ngũ, anh hay khóc lu bù vì người ta bắt bỏ vô lu…”. Mấy bạn đến sau, muốn được vô lớp ngồi nghỉ ngơi mát mẻ, thường phải “khao” bọc trà đá hoặc bịch mía ghim, mới được mở cửa. Nhưng cũng có lúc tụi tôi làm việc tốt: vác theo cây sào dài để đuổi dơi trong lớp (do phòng học là một phòng thí nghiệm cũ, không có la-phông, nên có nhiều dơi vô đậu trên các cây xà ngang xà dọc và chúng vô tư “rải bom” lên bàn ghế hoặc kêu chít chít trong giờ học…). Còn nhớ học môn Sinh, cô giáo yêu cầu nộp bài thực hành bằng cách bắt cào cào, châu chấu ép khô. Tôi đã “ga lăng” đội nắng đi bắt côn trùng ở khu đất hoang gần nhà cho mấy cô bạn “tiểu thư” (chắc các bạn ấy chưa bao giờ bước chân ra khỏi nội ô).
Lên lớp 9, có một điều đáng tiếc là cây điệp vàng ở góc bên phải sân trường bị đốn để làm hố cát cho học sinh tập nhảy cao, nhảy xa (môn Thể dục). Phải “hy sinh” một chiếc dù hoa vàng, nhưng nhà trường cũng không còn cách nào khác… Hồi ấy lớp có 12 bạn nam thì có tới 9 bạn “tham gia” một nhóm nghịch ngợm, nhưng lại đặt tên rất kêu - “cửu long” (bạn Tèo là nhóm trưởng). Bạn Bé “họa sĩ” còn vẽ biểu tượng chín con rồng sau tấm bảng gỗ trong lớp. Dĩ nhiên các tiết sinh hoạt cuối tuần, hầu hết các thành viên trong nhóm đều được thầy chủ nhiệm “xướng tên” và kể đúng tội (do đôi khi “cửu long” cũng xảy ra bất hòa, nên có người “mật báo” các “thành tích” của nhóm với thầy). Sau những lần “lãnh án”, lũ tinh nghịch cũng ý thức được rằng, cần giảm bớt những trò trẻ con để lo “nấu sử sôi kinh”, chuẩn bị cho các kì thi… Rồi một chiều tháng Tư nắng gió, chúng tôi rồng rắn đạp xe hơn 10 cây số, vượt đoạn đường dài đầy đất đá lởm chởm để ra biển “tắm” phù sa, lưu lại khoảnh khắc “đáng nhớ” của năm học cuối cấp II.
Lớp 10, năm đầu tiên của cấp III, các bạn nữ được mặc đồng phục áo dài. Ai cũng duyên dáng, bước nhẹ thướt tha trên sân trường ngập nắng, khiến hoa điệp vàng cũng xao xuyến rơi theo từng gót son vào tận cửa lớp. Đó là hình ảnh đẹp cuối cùng còn lưu lại trong ký ức chúng tôi, vì năm sau trường chuyển đến một địa điểm khác, mãi xa một khoảng trời kỷ niệm…
PHÚC VINH

Truyền hình







Xem thêm bình luận