Gió chướng, mùa hay gợi trong ta những nỗi nhớ “không thể được đặt tên” nhưng khiến cho ta phải nao lòng. Nỗi nhớ ấy gợi cảm và buồn da diết. Nỗi nhớ đủ cấu thành hồn quê, thành thứ bản sắc văn hóa nông thôn, bình dị mà lắng sâu đến la.
Nếu ai đã từng sống nơi ruộng đồng chắc sẽ cảm giác được cái bâng khuâng mùa gió chướng. Kia là hàng so đũa mới một đêm thức giấc ta đã thấy chúng nở trắng cả bờ đê, kia là ao bông súng cũng chỉ một đêm mà nở tím cả mặt ao. Con cá lóc đồng ta đem nướng trui với rơm rạ rồi bày ra cùng với nào là canh bông so đũa nấu chua, nồi mắm kho có bông súng chấm kèm... Đó là những thứ đặc sản quê nhà mà dù có bao nhiêu cao lương mỹ vị cũng không thể đem so sánh, vì trong đó còn có một thứ nắm níu con người ta: hồn quê!
![]() |
| Ảnh minh họa: B.T |
Gió chướng về, lũ trẻ lại nôn nao đón tết, chúng giục mẹ đi chợ sắm cho mình những bộ cánh mới chào xuân. Đâu chỉ trẻ con, người lớn cũng thích… tết! Ai bảo người lớn thì không mong ngóng tết, dẫu biết rằng mỗi mùa xuân sang thì già đi một tuổi, nhưng gần như ai cũng có cảm giác nôn nao chờ tết, đó là phút giây gia đình sum họp, đoàn viên sau một năm tất tả ngược xuôi với cuộc mưu sinh…
Gió chướng thổi mát rượi không gian rủ rê nàng xuân về chốn nhân gian thắp lên niềm vui, niềm đón đợi sau một năm dài cật lực. Mùa Xuân, hình như muôn đời vẫn đẹp sao!
Nhật Quỳnh

Truyền hình








Xem thêm bình luận