Có nên truy tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian (gọi tắt là nghệ nhân) cho những thế hệ tiền bối đã có công vun đắp cho âm nhạc truyền thống dân tộc nói chung, nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ nói riêng? Còn việc phong tặng danh hiệu ấy cho những người xứng đáng hôm nay thì bên cạnh danh hiệu, họ sẽ hưởng được những chế độ, chính sách gì hay chỉ phong tặng, trao thưởng một lần rồi… thôi? Đó là những vấn đề “nóng” khi bàn đến chuyện xét truy và phong tặng danh hiệu nghệ nhân tại Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị ĐCTT Nam bộ” vừa qua tại Bạc Liêu.
Có nên truy tặng cho những bậc tổ?
Tại hội thảo, Giáo sư - Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Thụy Loan là một trong những đại biểu đã thể hiện sự bức xúc khi đề cập đến vấn đề truy tặng và phong tặng danh hiệu nghệ nhân. Giáo sư Thụy Loan cho rằng, đối với những bậc tiền bối có công khai sáng, mở đường cho ĐCTT phát triển như hôm nay (có thể kể đến những tên tuổi như Nguyễn Tòng Bá, Nguyễn Liên Phong, Trần Quang Thọ, Nguyễn Quang Đại, Lê Tài Khí, Cao Văn Lầu...) thì việc truy tặng danh hiệu nghệ nhân cho họ là một việc làm... dư thừa! Họ đương nhiên đã được tôn vinh là những bậc tổ, thậm chí là những “vị thánh” của nghệ thuật ĐCTT trong lòng dân tộc, trong niềm tôn kính của giới mộ điệu, vậy thì chẳng cần danh hiệu nghệ nhân, tên tuổi họ đã hiển nhiên được ghi vào lịch sử hình thành và phát triển một loại hình âm nhạc dân tộc như những dấu son! Việc tôn vinh không còn kịp thời và danh hiệu ấy đối với họ là chưa tương xứng với những gì họ đã cống hiến. Không chỉ thế, nếu gắn danh hiệu nghệ nhân vào tên tuổi của những bậc tổ, những vị thánh trong nghệ thuật ĐCTT Nam bộ, vậy thì sau này, tiếp tục có những nghệ nhân đời hậu duệ được phong tặng, phải chăng, có một sự tương đồng không thể chấp nhận được khi tiền bối, hậu duệ có cùng một danh hiệu?!
![]() |
| Có nhiều ý kiến trái chiều về việc truy và phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”. Trong ảnh: Nghệ nhân Mai Chí Thành (lúc còn sống) và con trai - nghệ nhân Mai Phước Xinh trong một buổi chơi đờn ca tài tử tại gia đình. Ảnh: C.T |
Phong tặng và đãi ngộ
Việc tôn vinh những nghệ nhân âm nhạc cổ truyền Việt Nam bắt đầu được chú trọng hơn trong thời gian gần đây, trong đó có loại hình âm nhạc ĐCTT Nam bộ. Đối với sự phát triển của nền văn hóa dân tộc, nghệ nhân được xem như người nắm giữ hồn cốt! Cho nên không phải ngẫu nhiên mà UNESCO đã đánh giá nghệ nhân như những “báu vật sống”.
Giáo sư - Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Thụy Loan đưa ra so sánh như thế này: “Tôi nghĩ rằng, những nghệ nhân giỏi cũng nắm giữ lượng kiến thức quý giá như những giáo sư trong giảng đường đại học, nếu không nói là lượng kiến thức các vị giáo sư sở hữu có thể ghi chép và lưu truyền lại dễ dàng hơn rất nhiều so với tri thức và những kỹ năng âm nhạc mà các nghệ nhân đang nắm giữ. Thế nhưng, trong khi các giáo sư, phó giáo sư, cũng như những người có trình độ nghề nghiệp cao ở các lĩnh vực khác nhau đều được đãi ngộ bằng chế độ lương bậc cao, bảo hiểm y tế, được hưởng lương hưu khi về già… thì các nghệ nhân lại chưa có chế độ đãi ngộ tương xứng?!”.
Nhìn phép so sánh trên để nghiệm ra một điều rằng, nên chăng không chỉ phong tặng danh hiệu thôi là đủ, mà Nhà nước cần có sự tôn vinh và chế độ đãi ngộ cụ thể đối với các nghệ nhân. Không chỉ là tôn vinh về mặt tinh thần bằng tấm bằng kèm theo một món quà vật chất với tính chất “trọn gói”, mà cần có những chế tài và biện pháp thật sự hữu hiệu để chăm sóc họ một cách thiết thực và thường xuyên cả về vật chất lẫn tinh thần.
CẨM THÚY

Truyền hình








Xem thêm bình luận