Mấy hôm rày, đất trời Bạc Liêu đẹp đến nao lòng. Trời rét dịu mà nên thơ, lạ lẫm. Như nét duyên của cô con gái vừa dịu dàng, e ấp vừa đằm sâu dịu vợi, xa xăm. Tâm hồn ta như chùng lại, nhớ nhung man mác. Tôi lại hoài nhớ về những người như của “muôn năm cũ”…
Tôi có những người bạn vong niên, những con người của một thời cũ. Cũ vì họ có lối ứng xử với nhau thường không vụ lợi, không toan tính theo kiểu “bánh ít, bánh quy” sòng phẳng. Họ sống rất chân tình, cởi mở và trân trọng, yêu quý nhau. Có khi hàng năm trời họ mới gặp nhau trong dịp lễ, tết, nhưng lúc nào họ cũng nghĩ về nhau, hướng tới nhau trong sự ân cần, tin cậy. Hỏi thăm tin tức của nhau, mỉm cười với sự tiến bộ, thành công của nhau và rất mực tin tưởng về tấm lòng và nhân cách của nhau, dẫu đôi khi họ đón nhận những thông tin thất thiệt, dễ gây hiểu lầm. Họ có quá nhiều kinh nghiệm và sự từng trải để tránh xa thông tin gây nhiễu như thế!
Tôi còn nhớ mãi khi còn là chàng sinh viên túng thiếu. Mỗi dịp nghỉ hè về quê, bao giờ tôi cũng nhận được quà từ cô hiệu trưởng thời tôi học cấp ba, gồm cái khăn rằn, cái áo sơ mi và cái quần đùi may từ những tấm vải vụn do chính tay cô tranh thủ ngày nghỉ may lấy. Cầm món quà trên tay mà rưng rưng cảm động về tấm lòng và nhân cách của người thầy đáng kính. Đó không chỉ là lối sống giản tiện cần kiệm vốn đã trở thành đặc tính của cô, mà đó là bài học sống động về lối ứng xử rất văn hóa và thuần hậu Việt Nam!
Bây giờ, đời sống của người dân ngày càng thoải mái, sung túc hơn. Nhưng dường như người ta lại có ít thời gian hơn để quan tâm, chia sẻ với nhau nỗi ngọt đắng tình đời. Đôi khi lại lãng quên những điều ân nghĩa, những tình cảm đậm đà thời tấm mẳn. Quên dành cho nhau sự quan tâm tối thiểu, quên những ứng xử tinh tế vốn là “sức mạnh mềm” của cha ông. Thời hiện đại, dường như con người quá bận rộn, thậm chí ngay cả nghi thức báo tin vui mời người thân đến dự tiệc cưới cũng được giản tiện bằng một cú điện thoại hoặc để cả xấp thiệp hồng cho “cấp dưới” nhận trách nhiệm phân phát, khiến người nhận nhiều lúc không khỏi ngỡ ngàng về kiểu ứng xử quá “xuề xòa” đến nhạt thếch. Ta lại hay ưu tiên thời gian rảnh rỗi cho bạn bè bên bàn nhậu, bên các dự án lớn nhỏ, hay loay hoay với thể thao, du lịch, mua sắm thời trang, tò mò tìm thông tin về mọi chuyện trên đời dưới đất mà quên ưu tiên cho việc “thiết lập kênh giao tiếp tinh thần” cho những tấm chân tình, những cảm xúc thương yêu, sự hiểu biết lẫn nhau giữa những người gần gũi nhất.
Người bạn tri âm của ta có thể sẽ dần nhạt nhòa trong cõi nhớ; những kỷ niệm về thời hoa niên tươi đẹp rồi cũng lùi xa. Nhưng chắc hẳn trong sâu thẳm tâm hồn ta, thoảng khi chạnh nhớ vẫn còn đó những hình ảnh vẹn nguyên, tròn đầy của bạn bầu, tri kỷ… Một mùa xuân tươi trẻ lại về, hãy để ký ức lưu giữ giùm ta về cái thuở lòng ta là giấy mới trắng trong thuần hậu. Cho nghệ thuật nghĩ về nhau không chỉ là lưu cữu trên bức hình, trên trang lưu bút, hay trên facebook, mà mãi vẹn nguyên tình cảm nồng hậu được ghi khắc tận đáy lòng nhau.
Trọng Trà