Em đọc trên một tờ báo thấy được câu danh ngôn khuyết danh như thế này: “Chia sẻ niềm tin với người bạn đời là một bảo đảm cho hạnh phúc”. Sao mà nó giống tâm trạng của em lúc này! Anh có bao giờ nghĩ được rằng vợ chồng chính là người bạn đời của nhau, phải biết chia sẻ niềm tin, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống - chứ không chỉ có những nghĩa vụ vợ - chồng thì một gia đình mới hạnh phúc không?
Những va chạm với cuộc sống, với những mối quan hệ ngoài xã hội nhiều lúc khiến em mỏi mệt, vậy mà muốn tìm một người để trút tâm sự, để nghe an ủi, sẻ chia, em đã không biết phải tìm ai. Những người bạn ư? Có những nỗi niềm, những bí mật mà khi chia sẻ, chúng sẽ bị “lan truyền” bởi những người bạn mà ta đặt niềm tin không đúng chỗ. Mẹ cha thì yêu ta nhiều lắm, sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu nhưng để tìm ra một lời khuyên thì dường như khó được, vì tuổi cha mẹ đã lớn, nghĩ suy khác nhiều với thế hệ chúng ta. Anh chị em ruột rà càng không thể tâm sự cùng nhau, vì khi mỗi người có cuộc sống riêng tư thì ai nấy đều đã có những mối bận tâm riêng. Chỉ còn có thể đặt niềm tin vào người bạn đời, vợ và chồng chính là những người bạn của nhau, vô cùng cần thiết cho nhau những lúc như thế.
.jpg)
Vợ - chồng ràng buộc với nhau bởi nhiều cái chung để cùng đắp xây một mái ấm gia đình, ít nhất là nhiệm vụ giữ lửa cho tổ ấm và dưỡng nuôi những đứa con trong nhà. Anh là một người chồng, người cha tốt khi bên ngoài xã hội, anh luôn tất bật với những công việc của mình, về gia đình anh cũng biết yêu thương con cái và chìu theo những sở thích chính đáng của con. Thế nhưng, em vẫn chưa cảm nhận được rằng mình có một người bạn đời đúng nghĩa? Em cần những phút riêng tư để tâm sự, qua điện thoại chỉ vài tiếng chuyện anh đã “ngắt ngang” vô tư đến mức em cảm nhận rằng anh quá vô tâm, anh bảo rằng anh bận; trong khi câu chuyện của em, em vẫn chưa giãi bày cho cạn. Hẹn anh một quán cà phê để có không gian riêng tư, anh bảo rằng “sến súa”, mất thời gian (anh đã quên, điều này lúc mình quen nhau anh đã “hứa” sẽ dành cho em những buổi hò hẹn riêng tư để hâm nóng tình yêu). Về nhà, chúng ta lại lao vào những công việc không tên, cùng nhau chăm lo cho con cái, thành ra những nỗi lòng riêng tư em cần một người để chia sẻ gần như khó khăn vô cùng…
Em không thích đưa tâm trạng của mình lên “phây bút” như nhiều người hay làm khi có gút mắc trong lòng, nhưng giữa cuộc sống đầy bon chen, đôi khi lắm phiền muộn này cũng khiến em đôi khi thấy mỏi mệt. Em không thích làm bạn với “phây bút”, không cần những dòng chia sẻ “qua loa” từ những người bạn thiếu chân thành, và, bài học kinh nghiệm từ cuộc sống của những người xung quanh và từ chính bản thân mình đã dạy em rằng có những bí mật, những tâm sự đừng nên chia sẻ vội vàng. Những lúc như thế, em cần một người bạn đời để em có thể “chia sẻ niềm tin”…
Có lẽ, người ta gọi vợ - chồng là bạn đời của nhau vì không chỉ gắn kết bởi tình yêu, nghĩa vụ chung trong một mái ấm mà còn gắn kết bởi một tình bạn đặc biệt theo nhau suốt cuộc đời này. Một người bạn đặc biệt trong người chồng/vợ của mình, bạn có cảm thấy mình có được người bạn ấy chưa?
Bảo Trâm

Truyền hình







Xem thêm bình luận