“Đố ai nằm võng không đưa/ Đố ai gặp lại người xưa không nhìn…”. Lan không nghĩ có ngày sẽ gặp lại người xưa khi cả hai vô tình gặp nhau tại công viên ven sông của thành phố. Giây phút đối diện, không hề tồn tại cảm giác hờn giận hay oán trách, bốn mắt chạm nhau cũng đủ khiến bao nhiêu cảm xúc xưa kịp hồi sinh!
“Lan vẫn khỏe chứ?”. - “Lan vẫn ổn. Anh cũng vậy, đúng không?”. - “Ừ! Lan vẫn như ngày nào, không thay đổi nhiều”. - “Bình cũng vậy, không già nhỉ! Lan thấy anh còn đẹp hơn thời còn đi học nữa”. Thoáng chút bối rối, câu chuyện xưa - nay đan xen, trôi nhẹ theo khoảng không của buổi chiều. Nắng ráng vàng cả một khúc sông…
***
Lan và Bình là một cặp đôi từ hồi học cấp 3. Thứ tình yêu học trò thời ấy trong sáng đúng như tên gọi của nó vậy. Hai người yêu nhau khi chưa xuất hiện smartphone (điện thoại thông minh) như bây giờ. Cái thời phải gọi máy bàn, đầu dây bên kia nhấc máy là bên này cái bụng đánh lô tô “vái trời cho gặp đúng người”. Vậy đó, chỉ cần nghe giọng người ấy thôi, đôi khi chỉ là hỏi mấy câu bâng quơ cũng thấy đủ, bởi mục đích là gọi cho… đỡ nhớ mà. Còn thời nay, yêu đương chỉ cần một cú “click” chuột hay vài cái chạm màn hình là thấy được nhau dù cách nhau nửa vòng trái đất.
“Anh có nhớ ngày xưa không?”. - “Có chứ. Tình yêu thuần khiết quá nên mối tình đầu luôn nằm ở vị trí đặc biệt trong anh”. Lặng lẽ cười, “Cảm ơn tình cảm của anh. Giờ chúng ta đã già rồi, nên có nhớ cũng không được gì anh nhỉ?”. - “Em có nhớ anh không?”. - “Sau ngày hôm nay chắc chắn em sẽ nhớ anh nhiều hơn trước”…
Ký ức của 20 năm trước chợt cuộn trào trong hai trái tim của một tình yêu tan vỡ. Những buổi tối chở nhau trên chiếc xe đạp, em bối rối vịn nhẹ vào hông anh khi chiếc xe lỡ trượt xuống ổ gà. Khẽ “á” từ đằng sau, anh cũng nhẹ nhàng hỏi “có sao không em?”… Kỷ niệm chỉ có thế, những tưởng đã chôn sâu trong trái tim yếu đuối của hiện tại, nay bùng lên khi hai người vô tình gặp lại nhau trong một chiều nhạt nắng.
Ở chung một thành phố, cách nhau chưa đầy 10 phút chạy xe mà họ đã xa nhau đến tận 20 năm. Bình gặp lại Lan trong một bộ dạng khác xưa rất nhiều: mập mạp và phong trần hơn. Duy chỉ nụ cười vẫn làm tim Lan thổn thức. Trong câu chuyện hỏi thăm cuộc sống hiện tại, những câu nói vô tình khơi gợi lại sở thích của nhau. Bình cười hiền: “Ủa hồi xưa anh đâu có nói mình thích bánh ngọt, sao em biết và nhớ đến hôm nay à”. Lan đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng: “Kỷ niệm khi xưa em chưa quên bao giờ”…
“Em có tiếc ngày xưa không?”. - “Em cũng không biết nữa. Anh không nói, em không hỏi dù đã e ấp, đã rung động. Em đã chờ tiếng yêu từ anh, nhưng…” - "Là anh đã bỏ lỡ cơ hội của mình". Vậy là hai người xa nhau trong im lặng…
“Không sao cả. Tất cả đều là duyên số hết anh à. Biết đâu, nếu mình đến với nhau lúc trước thì làm gì còn tình cảm vẹn nguyên như bây giờ, anh nhỉ. Em đã cất anh vào một ngăn nhỏ trong tim mình. Lâu lâu lại mở ra ngắm rồi đóng lại, vậy là em vui rồi. Anh có như vậy cùng em được không?”. - “Lời đề nghị quá dễ thương sao anh nỡ chối từ, cô bé ngốc năm nào của anh!”.

***
“Đã xóa đi bóng hình, tìm kiếm hạnh phúc cho mình, dĩ vãng đã gác qua một bên. Thế nhưng có ai ngờ, lời nói nhân thế ai ngờ, tình cũ không rủ cũng đến. Đến bên nhau làm chi để rồi đường ai nấy bước, bước qua đời nhau chỉ giây phút thôi sao? Nhớ khi không gần nhau, thật lòng đã cố nghĩ đến nhau. Hay con tim không dừng lại nhiều đam mê khát khao, nhưng chắc chắn được rằng không có lỗi với người đến sau…”, giai điệu của bài hát khiến Lan nhớ da diết người yêu cũ. “Không ngăn được lý trí” (tên của bài hát) - đúng như vậy thật. Người mới hay người cũ cũng chỉ là khái niệm. Gặp lại hay không gặp là chữ duyên, và cũng bởi vì thứ tình kia có bao giờ mất đi đâu. Người yêu cũ luôn nằm ở một góc đặc biệt mà người mới có muốn xóa cũng không được.
Ai đó bảo, hiện tại viên mãn thì sao mà nhớ người cũ được, điều này đúng. Thế nhưng, tình cảm là một thứ gì đó rất mông lung và vô định, kiểu như đi bộ trong tiết trời giá lạnh nhưng ta vẫn thấy ấm là vì trái tim được sưởi ấm. Hoặc cũng có lúc, khoác áo đã đủ dày, nhưng vẫn khẽ rên vì cái nắng không đủ làm ấm lòng người cô đơn… Đôi ba lần, trái tim khẽ nhói khi chợt bắt gặp người ấy hay một bóng hình dung đó thoạt nhìn giống giống vô tình lướt qua trên đường.
Xin một lần cuối ta được thổn thức, một lần cuối được yếu đuối trước cảm xúc mang tên: người yêu cũ. Trên ngã ba đường hay ngã ba tình, em nhận ra rằng tình chỉ đẹp khi mình... chưa cưới. Một cảm giác rất nhiều lần mình đã từng phủ định nhưng đôi lúc phải chấp nhận. Vì rằng, nhớ người yêu cũ cũng chỉ để nhớ mà thôi!
***
Nhìn sâu vào đôi mắt Lan, Bình khẽ nói: “Anh cất em vào ngăn sâu nhất trong tim mình. Sau này vẫn thế…”.
Ngọc Trân

Truyền hình







Xem thêm bình luận