Mới đây, tôi có dịp gặp lại những người bạn cũ tại quán cà phê nhỏ. Trong khoảnh khắc thật lòng nhất, một người bạn của tôi có thốt lên một câu rằng: “Bình yên - là khi được ra khỏi nhà”. Tôi hiểu vì sao bạn ấy lại nói vậy, và tôi đọc được phía sau âm thanh ấy một nỗi buồn vô hạn…
“Nhà” chỉ là một từ ngắn ngủi, nhưng hàm nghĩa thì có thể rất mênh mông. “Nhà” trong nỗi buồn của bạn tôi là những bức tường vôi sát cạnh nhau, nhưng đôi khi hai người hàng xóm lại không hề biết tên nhau. “Nhà” trong ký ức của tôi là mái lá đơn sơ với cái sân nhỏ có trồng vài luống rau màu. Mỗi lần đi ngang qua, dì Sáu lại cất giọng: “Cu Tí ơi, nói với ngoại cho dì xin mấy trái ớt nghen!”. Đến hôm sau, dì đem qua cho nhà tôi nào con cá, nào đĩa thịt luộc.
“Nhà” trong nỗi buồn của bạn tôi là sự ngột ngạt giữa những tiếng cãi vã, là hàng giờ đồng hồ ngồi bên sách vở, máy tính, sữa hộp. “Nhà” trong ký ức của tôi là những lần vừa phụ ngoại đan rổ, nấu cơm... vừa nghe ngoại kể chuyện cổ tích; là khói bếp cay cay khóe mắt; là những buổi chiều tung tăng trên cánh đồng, thả diều cùng đám bạn; hay những lần tụ tập bắn bi ở ngã ba sông. Chúng tôi không biết đến máy tính, sữa hộp, nhưng chúng tôi luôn cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có.

Trong cuốn sách “Nếu biết trăm năm là hữu hạn...”, Phạm Lữ Ân có viết rằng: “Nhà” chỉ là một từ ngắn ngủi, nó không đồng nghĩa với sự bình yên, nhưng chúng ta vẫn luôn khao khát rằng nó gắn với sự bình yên. Và khi nào “nhà” trái nghĩa với bình yên thì đó là khởi đầu của sự bất hạnh”. Tôi thích quan điểm ấy quá chừng! “Nhà” lúc nào cũng là nơi lưu giữ tình yêu và sự ấm áp, nơi mà ta luôn ao ước được chạy đến náu mình. Để tìm thấy niềm vui và sự bình yên.
Và nếu ta thật sự mong muốn được sống dưới mái nhà bình yên, thì ta phải tham gia vào quá trình thiết lập nó. Bằng sự sẻ chia và thấu hiểu. “Dù thế nào, cũng không phải bằng sự buông xuôi. Để níu những trái tim về gần với nhau. Để biến “nhà” thành một nơi ta phải luyến tiếc khi rời xa và luôn mong mỏi quay về”.
Tôi vẫn đứng ở nơi mình từng sinh ra. Nhưng những hình ảnh xưa đã không còn nữa. Bụi tre ngà đầu làng. Hàng rào bông bụp đỏ. Tôi nhớ chúng. Những trái me keo ngọt thanh hái trên cây mọc giữa cánh đồng. Cây sơ ri sau nhà. Đôi khi, tôi nhớ ngày xưa nên cứ đi loanh quanh nhà. Ngoại hỏi tôi có tâm tư gì mà đi lòng vòng như ông cụ non vậy! Tôi mỉm cười. Ngoại cũng mỉm cười. Đôi khi, tôi đứng lại ở góc nhà, và nhặt lên một trái sơ ri rơi rụng. Cuộc đời lạ lùng đến thế, chỉ là trái sơ ri, vậy mà cơ hồ không còn thấy được bao nhiêu nữa. Nói gì bãi bể nương dâu...
Đôi lúc, tôi nghĩ khoảnh khắc ta cuống quýt trở về nhà để gặp ba mẹ - đó là thời khắc ta biết mình sắp mất một cái gì đó mơ hồ. Cái cảm giác ấy thật hoang mang. Đầy tiếc nuối, đầy hy vọng và cũng đầy nghi ngại. Rồi bữa cơm gia đình sẽ khiến ta rơi giọt nước mắt hạnh phúc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng vừa đủ để xoa dịu những tổn thương của chính ta. Để tha thứ cho những lỗi lầm của ta. Để làm thanh sạch trái tim ta lần nữa. Để tìm lại bình yên. Tôi tin rằng, ở một phương diện nào đó, khoảnh khắc trở về nhà đã trao lại cho chúng ta nguồn năng lượng mạnh mẽ, đến nỗi có thể giúp ta vượt qua rất nhiều ngày khó khăn còn lại trong cuộc đời.
Cùng là sinh viên xa nhà, tôi hỏi bạn: “Thường thường, người ta đi xa bao nhiêu lâu thì mới cảm thấy nhớ nhà?”. Dường như bạn ấy hiểu ý tôi. Cậu trả lời bằng một câu đơn giản: “Tùy cảnh, tùy người”. Tôi biết một người vừa bước chân ra khỏi nhà đã nhận ra nỗi nhớ. Tôi cũng biết một người khác, sống xa quê hương hàng chục năm, đến một chiều kia lang thang ướt mưa nghịch mùa mới thật sự nhận ra nỗi nhớ nhà. Vậy nên, câu trả lời “tùy cảnh, tùy người” là hợp lý nhất. Tuy nhiên, câu hỏi của tôi còn có một ý nghĩa khẳng định khác. Rằng, trước hay sau, bất cứ ai rồi cũng sẽ cảm thấy nhớ nhà.
Nỗi nhớ nhà không phải bắt đầu từ những gì hiện hữu, mà nó nghiêng về phạm trù cảm xúc hơn. Và khi chúng ta nhận ra mình nhớ là khi ta nhận ra mình đang yêu. Yêu thương một người, một gia đình, một làng quê... Nỗi nhớ nhà sẽ khiến ta nhận ra rằng yêu thương vẫn luôn hiện hữu, vẫn luôn là một khởi đầu đẹp đẽ.
Bạn biết chăng? Trong lòng mỗi người đều có ít nhất một nơi mà cổ kính, rêu phong từ chính ký ức của mình. Một nơi mà, hễ nhớ về là thấy lòng bình yên như thể mọi gió mưa đều đã dừng lại trước thềm, cánh cửa vững chắc che chắn cuộc suy tư riêng mình êm ả. Một nơi mà, lá có rơi, hoa có úa, nắng có xa xôi khiến mùa giá lạnh thì vẫn thấy ấm áp, dịu êm. Một nơi mà, chắc hẳn gắn liền mình với một hay nhiều những con người thân thuộc.
Với tôi, nơi chốn không quan trọng, quan trọng là ở nơi ấy có ai và có những gì.
Quách Minh Vinh (Huyện Đông Hải)

Truyền hình







Xem thêm bình luận