Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đột ngột ra đi hồi 16 giờ 30 phút ngày 13/2 trong nỗi tiếc thương của nhiều người. Đối với cánh văn chương chúng tôi, đây không chỉ là cây đại thụ của làng văn chương Việt Nam đã được minh định bằng những tác phẩm đi vào lòng người, xuyên qua thời gian, không gian như: Chiếc lược ngà, Mùa gió chướng, Bông cẩm thạch, Cánh đồng hoang… mà ông còn là con chim đầu đàn văn chương miền Nam với một tính cách: Anh Hai Nam bộ.
![]() |
| Nhà văn Nguyễn Quang Sáng lúc nào cũng là anh Hai Nam bộ giản dị, dễ gần. Ảnh: B.T |
Trong làng văn chương, ông là cây đại thụ, còn tôi ở hàng “tép riu”, thế nhưng mỗi lần về Bạc Liêu là ông tìm tôi. Tôi lên Sài Gòn điện thoại là ông tới. Ông tới và ngồi chơi đến tàn cuộc. Tôi ra Hà Nội dự Đại hội Nhà văn, lần nào ông cũng dẫn đi ăn, giao du với các văn sĩ Bắc Hà. Ngồi nhậu với ông ít khi nghe ông nhắc thời vàng son hay sự nghiệp đồ sộ của mình. Vẫn giọng rặt Nam bộ, tính tình thẳng ruột ngựa ông nói chuyện đời. Ông nhìn đời hết sức tinh tường và có trách nhiệm. Hôm ông đến Bạc Liêu, tôi đến chơi và mang theo một hũ mắm chua, không xương ở xã Vĩnh Hưng để gọi là có một tí cây nhà lá vườn. Thế nhưng, sau đó thì tôi lo, sợ cái món mắm đồng thô lậu của mình làm phật lòng “cây đa cây đề”. Vậy mà rồi ăn thử một miếng, lão nhà văn gật đầu bật thốt: “Tuyệt diệu, tuyệt diệu!”. Rồi ông nói thêm, đây là món ăn quý của vùng miền mình, gắng mà giữ.
Câu nói của ông đã bật lên thái độ trách nhiệm của nhà văn.
Nhà văn Ngô Khắc Tài từng kể trên báo chí, hồi anh mới vào Hội, có dịp ra Hà Nội nên mang theo một ít tiền đãi cánh văn sĩ Hà Nội để làm quen, mở rộng quan hệ. Hôm đó là một bữa tiệc lớn, có mặt nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Khi tính tiền thì lão nhà văn Sáng bảo: “Nó ở trong Nam ra Bắc, mấy thằng mày chủ nhà (các nhà văn Hà Nội) phải lo cho nó”. Thế là Ngô Khắc Tài có nói thế nào cũng không có quyền trả tiền, các nhà văn phía Bắc giành nhau chiêu đãi khách.
Cách hành xử của ông Sáng cho ta thấy rõ hơn cốt cách anh Hai Nam bộ của ông.
Nhiều lần ngồi với ông, mặc dù cốt cách, khẩu khí là anh Hai, nhưng ông giản dị, dễ gần, thậm chí đánh đồng “cá mè một lứa”. Hễ nhỏ tuổi hơn ông là ông mày mày tao tao. Ngồi với ông không có chiếu trên chiếu dưới của “cây đa cây đề” và hàng “tép riu” như các vùng khác. Chính vì thế, nó càng nâng cao cái cốt cách, khí khái anh Hai Nam bộ trong làng văn chương của ông.
Với tôi, ông mất đi là sự ra đi của một “đại ca” trong làng văn chương Nam bộ.
Phan Trung Nghĩa

Truyền hình








Xem thêm bình luận