Trên văn đàn cả nước, thơ Bạc Liêu chưa hề “làm nên chuyện”, phong trào sáng tác thơ dường như “trầm” nhiều hơn “thăng”. Thế nhưng, Bạc Liêu lại có những người làm thơ giữ lửa cho phong trào thơ ca. Nơi nào thơ có mặt thì cũng có khả năng ngự trị trong lòng người đọc. Và thơ Bạc Liêu còn được viết bởi những người không phải là nhà thơ. Đó là vài đặc điểm về thơ Bạc Liêu.
Khi nhà báo làm thơ
Không thể không đề cập khi Bạc Liêu có khá nhiều nhà báo làm thơ. Tổng Biên tập Báo Bạc Liêu - Nguyễn Duy Hoàng có tác phong nghiêm khắc trong công việc lại là một người sống tình cảm đến lãng mạn. Hồi trai trẻ đã vậy, đến lúc đã đề huề vợ con, anh vẫn vậy! Anh làm thơ không nhiều nhưng bài nào tôi từng đọc qua, đều cảm nhận được như thế. Ấn tượng nhất vẫn là bài thơ anh viết tặng vợ mình: “Có ai dìu vợ vào thơ/ Tôi dìu vợ đến bến bờ ca dao…/ Suốt đời tôi của người ta/ Vợ tôi vẫn một quan tòa nghĩa nhân” (Sám hối). Ai bảo “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, với những vần thơ như thế dành cho vợ, tôi cảm nhận rằng “đời… vẫn vui khi đã vẹn câu thề”. Tình nghĩa vợ chồng mặn nồng thêm là khi mỗi người biết vun đắp cùng nhau, và thơ cũng chính là “phương tiện” để người ta vun đắp. Thêm một lần tình cờ khác, tôi đọc bài “Âm vang Sô-panh” của “thi sĩ không chuyên” này, là thêm một lần ngỡ ngàng với bút pháp và cách gieo vần, gửi ý tứ người viết trong đó: “Bản nhạc dở dang”/Anh đã đi rồi…! Cái điệp khúc cuối cùng của cuộc đời anh đó/ Cái điệp khúc cuối cùng/ Anh dành riêng cho một người con gái/ Mà cả nhân loại đắm say/ Cả nhân loại nhận về mình…”.
Một đồng nghiệp khác của tôi, anh Lê Minh Toàn phụ trách khâu duyệt bài, biên tập bài vở. Suốt ngày phải “vật lộn” với con chữ, ý tứ, câu từ, thế mà Minh Toàn vẫn “chừa” một khoảng trống trong tâm hồn để… lãng mạn và phiêu bồng cùng thơ. Thơ Minh Toàn hội tụ đủ đầy cảm xúc mãnh liệt của tình yêu: nhớ nhung - đam mê - khát vọng - và cả những tiếc nuối, hụt hẫng đến vô cùng: “Ngày tình yêu khép lại/ gãy cánh thiên thần/ chới với linh hồn chưa từng gian dối… Mưa tháng bảy bỗng nhiên nhiều hơn mưa năm cũ/ giội mãi không thôi trên hình hài mang tên tình ái/ cứa vào tim cho vết thương ứa tràn dòng máu nóng/ đau hơn những nỗi đau có thật trên đời” (“Đau”). Nhưng, khi “buông” những mơ hồ ra, anh lại trở về với nguyên bản một người đàn ông có trách nhiệm, tôi cảm nhận điều đó khi chiêm nghiệm bài thơ “Song loan”: “Chợt nghe em hát chiều nay/ đường dù xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang”/ yêu sao đời vẫn xanh như cây lá/ lòng bỗng ngập ngừng một tiếng song loan”. Còn nhiều nhà báo làm thơ khác nữa như: Võ An Khánh, Huỳnh Ngọc Yến, Thạch Đờ Ni…

Biểu diễn thơ bằng thư pháp trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16 - năm 2018. Ảnh H.T
Thơ Bạc Liêu - trầm mà không lắng
Nếu nhìn bề nổi, xét thành tích thì thơ Bạc Liêu không quá sôi nổi. Nhưng sự âm ỉ cháy trong lòng người yêu thơ, người thích làm thơ cũng đủ trở thành chất xúc tác để thơ Bạc Liêu bền bỉ cùng thời gian, trầm mà không lắng. Thơ Bạc Liêu cũng mở những nẻo đường vào tim người ta một cách ngọt ngào nhất, như vốn dĩ thơ là như thế! Điển hình đầu tiên thì phải kể đến là thơ của tác giả Ngọc Yến. Sẽ tìm thấy một Ngọc Yến trầm tư, sâu lắng, thùy mị, dịu dàng, và một Ngọc Yến khát khao, nồng say với tình yêu, đủ cung bậc cảm xúc như thế nếu đọc các tuyển tập “Vết son”, “Hôn lên nỗi buồn”, “Phiên bản tình”, “Trầm”, “Email Xanh”… Ngọc Yến nồng nàn cùng thơ, nói một câu cũng… ra thơ, yêu ghét giận hờn gì cũng thành thơ, giống như sinh ra là để dành cho thơ. Và, chính chị bằng những cách riêng của mình đã làm cho phong trào thơ Bạc Liêu kết nối với những nhà thơ, tác giả thơ ngoại tỉnh, góp phần để danh tiếng thơ Bạc Liêu không quá nổi đình đám nhưng có mặt trên văn đàn.
Thơ Bạc Liêu hiếm có dịp được khoe mình, trừ một ngày trọn vẹn cho thơ: Ngày thơ Việt Nam - Rằm tháng Giêng hàng năm. Lần lượt những tên tuổi từng, đang và còn tiếp tục làm thơ ở Bạc Liêu (đủ mọi lứa tuổi, thành phần trong xã hội, từ nghệ sĩ nhiếp ảnh, đến nhà báo, nhà giáo, cán bộ, bác sĩ, công an, chiến sĩ, học sinh, sinh viên…) sẽ được chọn lọc những đứa con tinh thần tinh túy nhất để hội tụ thành diễn đàn thơ Bạc Liêu, thơ được trưng bày, được phổ nhạc, được biểu diễn trên sân khấu để mọi người cùng tôn vinh thơ. Có thể kể đến những tên tuổi đã từng và đang miệt mài với nghiệp thơ như: Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Khánh, tác giả Song Nguyễn (đã qua đời), Lâm Tẻn Cuôi (đã qua đời), Nguyễn Tú Nhã, Thạch Đờ Ni, Quách Minh Hua, Quách Vũ Phượng, Võ Minh Phúc…
Có nhiều định nghĩa về thơ nhưng người viết bài này tâm đắc nhất đúc kết của nhà thơ nữ Shelley: “Thơ ghi lại những khoảnh khắc đỉnh cao và hạnh phúc nhất của tâm hồn”. Vậy thì, với thơ, những người làm thơ ở Bạc Liêu, dù chuyên hay không chuyên đã góp hương sắc cho cuộc đời thêm thi vị. “Cuộc đời vẫn đẹp sao” khi thơ hòa điệu cùng cuộc sống!
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận