Ngoại thẫn thờ đứng nhìn những chiếc xe tải thay phiên nhau chở từng khối cát lấp đầy cái ao cặp bên nhà. Mới hôm nào, miếng đất - nơi có cái ao vừa bị lấp xanh um hoa màu, cây ăn trái… thì giờ đây tất cả đã bị san bằng bởi cụm từ “đô thị hóa”, và chẳng bao lâu nữa, theo quy hoạch, các công trình công cộng, điểm vui chơi giải trí… sẽ “mọc” lên. Vui có mà buồn thì cũng không ít, nhưng ngoại nói, thấy luyến tiếc nhiều hơn, nhất là cây cầu ao - nơi đã gắn biết bao kỷ niệm.

Hàng ngày, mỗi người trong gia đình đều ít nhất vài ba lượt lui tới chiếc cầu ao, nhưng có lẽ bà là người gắn bó với cây cầu đã xanh rêu này nhiều nhất. Từ việc vo gạo, rửa rau chăm lo bữa ăn cho gia đình, đến việc giặt giũ, tắm cho bọn trẻ… đều diễn ra trên cây cầu ao này. Và nhờ những bậc thang trên chiếc cầu này làm tay vịn mà bà đã dạy chúng tôi tập bơi, để rồi chẳng bao lâu sau đó, dưới sự động viên, khích lệ của bà, chị em tôi đã có thể vẫy vùng, ngụp lặn dưới cầu ao. Rồi những buổi trưa hè trốn ngủ, chị em tôi ra cây cầu ao bày trò gấp thuyền giấy chở những giấc mơ tuổi thơ ra khơi…
Cách đây khá lâu, sau lần bà trượt chân ngã trên cầu ao nên ông kêu thợ về khoan cây nước, rồi tráng xi măng một khoảnh sân sau nhà để bà tiện việc bếp núc, giặt giũ, thế nhưng bà vẫn không bỏ thói quen lui tới cây cầu ao. Trên mặt ao, bà thả trồng bông súng, rau nhút, rau muống để cải thiện bữa ăn. Và những chú ốc bươu mập béo với lớp vỏ đen, hay những con cua với đôi càng to khỏe dưới ao, con tôm, con cá… đã góp thêm hương vị đậm đà cho những bữa ăn dân dã khó quên trong đời.
Cây cầu ao, nơi chiều chiều mấy dì, mấy chị ngồi chuyện trò rồi nghịch ngợm thả đôi chân trần xuống khua mặt nước. Cây cầu ao, nơi có đứa bé là tôi thuở nào, có thể ngồi im hàng giờ mở to đôi mắt nhìn ông buông câu để rồi giật lên những chú cá rô, cá lóc cùng với tiếng reo thích thú. Cây cầu ao, nơi có hàng dừa soi bóng, cho những trái ngọt mát lành quanh năm… Tất cả giờ đã là ký ức khi nông thôn hóa phố.
B.N

Truyền hình







Xem thêm bình luận