(CMO) Mỗi lần thuốc cá vuông, cá phi nhiều lắm, mẹ tôi hay lựa mớ đem bán, còn lại làm mắm ăn dần. Tôi và mẹ là "đạo" mắm cá phi, nên ngoại làm bao nhiêu cũng không ế.
Mỗi lần nhà ngoại tôi thuốc cá là mỗi lần không khí ở quê nhộn nhịp hẳn lên, bà con đến vần công nhau, chị em thì xúm xít làm cá. Lần nào cũng vậy, mỗi đợt thuốc cá, ngoại và mẹ cũng tranh thủ ở nhà phân loại cá. Lựa cá lớn mẹ mang ra chợ bán, như cá ngát, cá chẽm, cá măng…, mớ còn lại thì làm khô, làm mắm.
Ðối với việc làm mắm trong nhà, ông ngoại tôi là thợ chính, từ khâu sơ chế đến ướp muối, trộn thính… Ngoại làm rất khéo tay, những con mắm nằm xếp lớp nhau. Ông ngoại vừa làm vừa nói: “Thấy tụi bây thích ăn, nên khi nào ăn được, ngoại sớt ra keo nhỏ, mang đi rồi để vào tủ lạnh ăn dần”.
Mắm sau khi ém, nhận vào khạp, đợi hơn 4 tháng sau sẽ có thành phẩm. Lúc ngoại dỡ mắm, mùi hương toả lên ngào ngạt, con nào con nấy nhìn là muốn ăn liền. Mắm cá phi ngoại làm chua vừa ăn, ai đến nhà chơi cũng khen mắm thơm nức mũi.
Bà ngoại kể: “Ngày xưa xứ này cá nhiều lắm, cá đồng vô số kể. Mỗi lần tát đìa, nào là cá rô, cá lóc, cá dày… ăn không hết nên ngoại làm mắm cho bà con chòm xóm. Nước nhận mắm, dùng để kho cá, làm nước chấm rau luộc đều ngon”.
Những lần tôi về là mẹ đi chợ mua bún và các nguyên liệu, qua nhà ngoại dỡ mắm mang về nấu bún nước lèo cho cả gia đình cùng ăn. Cha tôi phụ trách đi giăng lưới, cũng là những con cá phi cỡ bàn tay; hai đứa em ra vườn hái bắp chuối, thêm rau muống, rau thơm mẹ trồng. Vậy là có món bún nước lèo chính hiệu đồng quê, đơn giảm mà ngon không có sơn hào hải vị nào sánh bằng.
Mùi nước lèo toả ra, cùng với thịt cá phi béo ngậy không cưỡng lại được. Cá phi tách từng sớ thịt, chấm nước mắm đồng dầm ít ớt hiểm, hoà quyện hương vị của nước lèo với đầy đủ rau vườn, ăn mà nhớ mãi không quên.
Ngoại tôi hay dỡ sẵn mấy keo mắm, gửi lên Cà Mau cho tôi ăn dần. Tôi ít khi nấu bún nước lèo mà làm mắm chưng ăn cùng với cơm cho tiện. Cách làm cũng đơn giản thôi, mắm sống bằm ra cùng với thịt heo, trộn trứng, thêm gia vị theo cách truyền thống rồi mang đi chưng. Mỗi lần làm khoảng 3 chén, ăn không hết thì để vào tủ lạnh. Những lần làm mắm chưng là cả xóm trọ phải xôn xao vì mùi mắm hấp dẫn. Mắm chưng ăn với cơm, kèm rau sống, dưa leo, khóm, cà, gừng, chuối chát…
Món mắm chưng đậm đà hương vị quê hương. |
Chợt nhớ những keo mắm sống của ngoại ngày xưa. Lúc nhỏ buổi trưa không có gì ăn thì ra chái bếp sau nhà lục cơm nguội, ăn kèm với mắm sống, cảm giác ngon không sao tả nổi. Với tôi, hương vị đồng quê của mắm còn ngon hơn những món ăn cầu kỳ trong nhà hàng sang trọng…
Nhật Minh