Cơn mưa đầu mùa chiều nay như chợt đánh thức bao ký ức trong tôi về những ngày thơ ấu. Thuở ấy, mưa về là giàn mướp sau nhà đã vàng bông. Tôi nhớ cả một khoảng trời thơ mộng, từng áng mây trắng trôi bềnh bồng giữa nền trời xanh biếc được cài lên bởi rất nhiều nụ hoa vàng rực mà tôi đã ngơ ngẩn nhìn qua những ô tre.
Tôi nhớ những cái ngọn cong cong vươn lên mềm mại, nhớ màu lá xanh che mát khoảng sân hè, nhớ lũ ong bầu vo ve vỗ cánh như mấy viên bi tròn trịa, nhớ từng xoắn móc nhẹ nhàng níu chặt cành tre khô… Chính ông nội là người gieo vào tuổi thơ tôi những sắc màu và hình ảnh thân thương mà giờ đây mỗi khi nhắc lại là khóe mắt cay nồng.

Những ngày không mưa, ông tôi phải chộn rộn tưới nước ngày hơn ba cử. Nhờ có kinh nghiệm gieo trồng nên ngay từ mấy buổi mướp bắt đầu lớn, ông quấn thân mướp cong mấy vòng chờ mướp thật xanh rồi mới cho leo giàn. Chỉ cách mấy ngày tôi sang thăm thì mướp đã phủ kín giàn, đan chặt vào nhau. Dưới màu lá xanh, những bông mướp vàng đã sẵn sàng bung tỏa.
Hoa mướp sớm nở rồi cũng mau tàn, tuy mỏng manh nhưng nó là hình ảnh khó phai của một thời thơ dại. Dưới giàn mướp xanh của ông, trò chơi bán tiệm hay chú rể cô dâu đã trở thành bao mảnh ký ức lung linh khó phai trong lòng những đứa trẻ quê nghèo. Chúng tôi hái mấy chiếc lá dài, phần lá thì làm tiền hoặc giả làm hàng hóa, phần cuống lá thì ngắt ra, giữ lại lớp vỏ để đeo dây chuyền, bông mướp rụng thì kết làm vòng hoa đội đầu cô dâu. Cái giàn mướp xưa còn là mái nhà xanh che mát cho chúng tôi trong những trưa hè nắng đổ.
Khi những cánh hoa mướp rụng vàng mặt đất cũng là lúc mướp bắt đầu kết trái, ngày qua ngày trái lớn thật mau. Thuở trước, mỗi sáng ông thường dậy sớm ra sau hè hái mướp, phần thì ông biếu hàng xóm, phần giữ lại nấu canh. Có lắm khi đi học xa nhà, cứ mỗi lần về thăm ông đều chừa cho tôi một tô canh mướp đơn sơ nhưng đủ đầy mùi vị. Thoáng chốc mà ông đã xa cõi dương trần, tôi tiếc nhớ khôn nguôi cái giàn mướp xanh rì, nhớ mướp mùa nào cũng vàng bông rực rỡ.
Về sau, vì nhớ ông nên tôi tạo lại giàn, nhìn những dây mướp xanh quấn quýt trên chiếc khung giàn sơ sài mà tôi làm bỗng thấy thiếu đi nét tỉ mỉ trời ban từ đôi tay của ông. Ấy vậy mà tôi vẫn xem nó như là giàn mướp của ông trồng, tôi tựa đầu thật êm để lặng nhìn áng mây trắng ngà trôi qua những ô tre, để sống lại một thuở thần tiên bên giàn hoa mướp cũ.
Công Danh
(Giáo viên Trường THCS xã Phước Long, huyện Phước Long)

Truyền hình







Xem thêm bình luận