Hồi nhỏ tôi cứ thắc mắc, hổng biết sao ông bà nội tôi đêm nào cũng thức dậy khi gà mới gáy hiệp đầu, thắp ngọn đèn ống khói (loại đèn dầu có ống khói cao) ở bàn giữa rồi đốt nhang bàn thờ tổ tiên. Ông nội ngồi trên ghế đai cạnh chiếc bàn dài giữa nhà, còn bà nội thì xuống bếp hồi lâu mang lên ấm nước sôi, bà châm vào bình trà để sẵn trong vỏ làm bằng trái dừa khô. Bà nội có thói quen trước khi đi ngủ thường súc sạch bình trà để sẵn, nên nước sôi là châm luôn thể. Ba ly trà đầu tiên đem cúng trên bàn thờ, phần còn lại ông bà nội thư thả uống cho đến hừng đông, cứ thế ngày này qua ngày khác.
Tuổi 13, 14, bọn tôi mê ngủ thấu trời, ngủ say như chết, nên thấy ông bà thức uống trà giờ đó thật không sao hiểu được. Lớn lên chút nữa, tôi thấy ba má mình cũng có thói quen thức khuya, tôi hỏi ba: Có phải ba giống ông bà nội? Ba nói, thời ông nội ai cũng nghèo hết, nhà ông có được hơn chục công ruộng là loại khá giả trong làng, nhưng đông con mọi thứ chỉ chờ mùa lúa, làm ruộng phụ thuộc vào trời, có năm thất không đủ lúa ăn phải đi vay, năm sau thất nữa coi như lâm nợ, có khi phải bán đất. Đâu chỉ có cái ăn, còn bệnh hoạn nữa! Thậm chí, còn phải tản cư chạy giặc, nên cái nghèo cứ bám riết người lớn phải lo lắng đủ thứ. Ông bà nội có thói quen thức khuya từ khi còn trẻ, gà gáy đã ra đồng mấy chục năm như vậy giờ quen rồi…
Có lẽ thời điểm trước bình minh đất trời yên ắng, lòng người cũng thanh tịnh, bên ly trà nóng bao nhiêu hồi ức tràn về, nhớ những nhọc nhằn đã qua, kiểm lại những bước thăng trầm trong cuộc sống, chuyện vui buồn một kiếp nhân sinh…

Đôi khi ông nội ngồi lặng yên không nói lời nào, bà nội hiểu ý cũng để ông thả hồn theo những hối ức hay dăm ba câu chuyện ngày xưa… “Bà còn nhớ cái năm thằng Tư mắc bệnh đậu mùa? Tội nghiệp! Phải như bây giờ nó đâu có chết”. Bà nội an ủi: “Mỗi thời mỗi khác, đâu phải mình không biết lo. Sao ông lại nhắc chuyện này vậy?”. “Hôm qua tụi nhỏ nhổ gốc rạ về ủ đặng làm nấm rơm, tôi nhớ hồi đó con bệnh ai chỉ gì cũng ráng tìm cho được, nhưng mùa nước kiếm đâu ra gốc rạ”…
Nghe ba kể chuyện, tôi hiểu thêm về ông bà nội của mình, về ấm trà khuya khi mặt trời chưa mọc. Thì ra, chung trà của nội đâu chỉ để giải khát hay thỏa mãn cơn ghiền, mà chứa trong đó biết bao nghĩ suy, hồi tưởng, thương nhớ, ngậm ngùi với những gì ông bà nếm trải.
Bây giờ ba má tôi không uống trà như ông bà nội, nhưng cũng thức khuya dậy sớm, cật lực lao động để tạo lập sự nghiệp, nuôi dạy chúng tôi, làm gương cho con cái sống theo nền nếp truyền thống ông bà.
Ở nông thôn ngày nay hiếm hoi tiếng gà gáy sáng như hồi chúng tôi còn bé, nhưng hình ảnh ông bà nội uống trà dưới ánh đèn dầu vẫn còn in đậm trong tôi. Nhìn chiếc bình vỏ dừa được đặt trên bàn thờ của nội, tôi nghe như có tiếng gà gáy xa xa, nghe tiếng rót nước của bà, nghe tiếng ông nội hỏi: “Bà ơi! Bà còn nhớ cái ngày…” mỗi khi về lại quê xưa.
Thâm tình là sợi dây vô hình gắn kết mọi người trong gia tộc lại với nhau, dù xa thẳm lối đi về, nhưng nếu ta không thờ ơ thì thâm tình ấy vẫn bên ta mãi mãi.
LÊ NGỌC

Truyền hình







Xem thêm bình luận