Cái ơ đất kho cá lòng tong là hình ảnh quen thuộc trong những bữa cơm của gia đình tôi ngày ấy. Đó là những năm tôi khoảng 12 - 13 tuổi, kinh tế gia đình rất khó khăn, cha thì chăn nuôi, trồng trọt tại nhà, còn mẹ kiếm thu nhập bằng cái quán cóc, cắc củm đồng một, đồng hai nuôi bầy con đang trong tuổi ăn tuổi học.

Những khoản tiền kha khá cha mẹ để dành nuôi bốn chị em tôi ăn học, cho nên bữa ăn thường nhật của gia đình thường là những món ăn “lượm lặt” xung quanh ao vườn. Một trong những món ăn giản dị, không tốn tiền chính là cá lòng tong kho tiêu. Cha thường lấy cái tay lưới rồi kêu anh Hai tôi (lúc ấy chỉ mới 15 tuổi) phụ cha kéo cá lòng tong dưới đìa. Những con cá lòng tong trắng hếu, bụng no nóc, có khi ngay mùa sinh sản thì cái bụng ấy toàn trứng là trứng, nằm trong tay lưới của cha chỉ trong chốc lác. Mẹ kêu tôi phụ mẹ trông quán rồi ra phía sau sàn lãn ngắt đầu cá đem kho. Tôi vẫn nhớ bí quyết kho cá ngon của mẹ. Muốn cá không rã khi kho thì phải ướp cá với đường trước khi ướp muối, nước mắm, bột ngọt… Rồi muốn cá lòng tong kho tiêu ngon hơn thì phải kho trong cái ơ đất, kho với ngọn lửa riu riu, vớt bọt nổi trên mặt, thêm bí quyết sau cùng là khi nhắc xuống mới bỏ vào ơ cá vài muỗng mỡ nước (mỡ heo), rắc tiêu, hành lá, hoặc thêm ớt nếu muốn ăn cay hơn…
Những bữa cơm đạm bạc nhưng vô cùng ngon lành nhờ tài nấu nướng khéo léo của mẹ. Món cá lòng tong kho tiêu trong ơ đất là thứ đặc sản tôi ăn ngon nhất trong ký ức tuổi thơ mình, mùi vị thơm ngọt ấy cho đến bây giờ tôi còn nhớ mãi. Đôi khi, cùng bè bạn ngồi thưởng thức những món “cao lương mỹ vị” trong những nhà hàng, quán ăn sang trọng, tôi chạnh lòng nhớ về ơ cá kho tiêu ngày cũ mà khóe mắt cay cay. Tôi nhớ về quá khứ, tuổi thơ tôi không hề thiếu thốn thứ gì bởi sự lam lũ, nhọc nhằn của cha mẹ. Cho đến một món ăn đạm bạc như cá lòng tong kho tiêu, cũng đã nuôi lớn chúng tôi từng ngày, bằng hương vị ngọt ngào, bằng tình yêu chứa chan mẹ cha đã chắt chiu trong đó…
C.T

Truyền hình







Xem thêm bình luận