Hồi tôi còn nhỏ, sân khấu cải lương được xem là thời điểm vàng son. Hồi ấy, cuộc sống dường như đa phần còn rất khó khăn và túng thiếu. Từ đời sống sinh hoạt hàng ngày cho đến nhu cầu giải trí văn nghệ. Vì vậy mà khi hay tin có đoàn hát về vùng thôn quê là hầu như trong lòng mỗi người đều cảm thấy phấn khích và nôn nao chờ đợi.
Trước khi đoàn cải lương về vùng quê nào đó biểu diễn thì họ cho người đến dán áp-phích trước vài ngày ở những quán cà phê hay những ngã ba, ngã tư góc chợ xã. Bà con mình hễ đi chợ mà thấy áp-phích của đoàn hát là dành chút thời gian dừng lại coi có nghệ sĩ nổi tiếng nào không. Nếu có thì về truyền miệng với nhau rằng sắp có đoàn hát về địa phương mình. Vậy là từ trong nhà cho đến ngoài đồng, ngoài rẫy, dù là đang làm những công việc gì, có vất vả mệt nhọc đến đâu đi nữa, vẫn cứ râm ran bàn chuyện kiếm tiền để rủ nhau mà đi xem hát.
.jpg)
Càng nôn hơn khi tới ngày gánh hát về dựng rạp. Nguyên một chiếc ghe lớn chở phụ tùng gánh hát đến. Người khiêng kẻ vác. Khi nước lớn dưới sông gần đầy thì có chiếc vỏ lãi chạy dưới sông, có cái ô để trước mũi chạy dọc theo sông mà thông báo cho mọi người hay. Thời đó, ở thôn quê đâu có đường lộ thông thoáng như bây giờ. Bởi vậy phương tiện để truyền thông tin luôn nhờ vào đường sông là chính.
Hô đi xem hát, đi làm về khoảng 5 giờ chiều là ai nấy cũng đã tắm rửa, cơm nước cho xong. Những thanh niên trẻ tuổi thì chọn cho mình những bộ quần áo thật lịch sự. Tụi con nít thì cứ lăng xăng như không làm chủ được đôi chân mình. Còn mẹ tôi với mấy dì, mấy cô lớn tuổi trong xóm trước khi đi phải xách theo cái bao hoặc miếng cao su để ngồi. Và còn tranh thủ mang theo cả cái quạt bằng mo cau nữa. Khi đoàn hát bắt đầu bán vé thì những người lớn tuổi như mẹ tôi thường tiên phong vô trước. Vô để chọn sẵn chỗ ngồi và được ngồi gần sân khấu để xem rõ hơn những gương mặt nghệ sĩ… Vì thường ngày mẹ chỉ được nghe những nghệ sĩ ấy hát trong cái radio nhỏ xíu mà thôi.
Không hiểu sao hồi đó ai cũng mê xem hát cải lương đến vậy. Đối với vùng nông thôn sâu thì điều kiện để đến được rạp hát là cả một đoạn đường vất vả. Nhưng đã mê thì có ai than vãn!
Đêm về khuya, sương buông mỗi lúc một lạnh. Những đứa con nít thì đa số đã nằm chèo queo ngủ trong lòng của cha mẹ mình. Còn người lớn thì vẫn hướng mắt về sân khấu mà xem say mê như đang tận hưởng từng phút giây vậy. Rồi cũng có cả những giọt nước mắt rơi âm ấm trên mặt khi đến đoạn lâm ly đau khổ mà những nghệ sĩ đang vào vai diễn rất sâu và hay. Khi màn nhung khép lại, kết thúc một vở cải lương thì đâu đó vẫn nghe rõ những tiếng tặc lưỡi nuối tiếc vì xem chưa đã.
Vãn tuồng rồi mạnh ai nấy về. Nhưng cực thân cho những ai qua sông. Có những chiếc xuồng đầy cả người đậu trên bãi cạn. Bởi hồi chiều khi đi thì nước đầy sông, khuya thì nước ròng rút cạn. Con nít và phụ nữ thì ngồi trên xuồng. Mấy anh thanh niên thì cởi quần dài ra cột cổ, rồi lội xuống bãi sình mà đẩy. Khi xuồng tới mé nước thì mới rửa chân mà leo lên xuồng để bơi hoặc chèo về.
Khi xã hội ngày một phát triển, ở vùng thôn quê đã có nhiều đổi thay. Nhu cầu thưởng thức văn nghệ bây giờ cũng đã khác xưa. Trong băng, đĩa, trên truyền hình, điện thoại thông minh… người ta muốn xem cải lương và muốn xem nghệ sĩ nào hát mà chẳng có. Có lẽ vì vậy, những năm gần đây chẳng còn thấy bóng dáng của một đoàn cải lương nào về quê phục vụ bà con nữa. Thật tình thấy cũng hơi buồn.
Lê Văn Trường

Truyền hình







Xem thêm bình luận