ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 9-6-25 01:01:32
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhớ tiếng rao của ba

Báo Cà Mau (CMO) Mấy tháng nay, dù mưa hay nắng, cứ tầm 3 giờ chiều là có một người đàn bà luống tuổi đạp chiếc xe đạp cọc cạch ngang qua cơ quan tôi, kèm theo tiếng rao buồn thăm thẳm phát ra từ chiếc loa nhỏ xíu đặt ở phía trước rổ xe: “Ai mua ya-ua, sinh tố hôn?”. Phía sau xe là một chiếc thùng nhựa to đùng.

Dù chưa một lần gọi bà lại mua, nhưng lần nào nghe tiếng rao ấy tôi cũng chạy tới bên cửa sổ đứng nhìn, tới khi dáng bà khuất dần trong dòng người hối hả mới trở vào. Trong lòng tôi bất chợt hiện lên hình ảnh ngày xưa ba tôi đạp xe đi hớt tóc dạo và tiếng rao khàn đặc, có lúc đứt quãng “hớt tóc, hớt tóc…h...ô...n".

Minh hoạ: K.H.

Không biết từ bao giờ con hẻm nơi tôi ở bị những người trong thị xã gọi là “hẻm nghèo”. Có thể họ gọi không sai, nhưng sao mỗi lần nghe ai đó nói tới hai từ “hẻm nghèo” là trong lòng lại quặn thắt. Có lần thằng bạn rủ tôi về nhà chơi, giới thiệu tôi với má nó: “An là bạn học thân nhất của con, nhà nó ở “hẻm nghèo”. Nghe nó nói vậy, tôi tự ái bỏ về một nước mà không lời từ giã, trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Má kể, ngày xưa khi má về làm dâu, con đường này rộng lắm và có tên đường đàng hoàng. Theo thời gian, con cái những người trong xóm này lớn lên rồi lập gia đình, nhưng ai cũng nghèo nên tiền đâu mà mua nhà cho con ra riêng, nên cứ hễ đứa nào lập gia đình thì nới ra một ít, nhà này nới được thì nhà kia làm theo, riết rồi con đường thành hẻm hồi nào hổng hay. Tới khi tôi lớn lên thì chỉ còn qua lại được một chiếc xe, ai muốn chạy ra hay chạy vào thì bóp kèn từ xa, đi xe đạp thì la làng lên để người khác biết mà lui lại…

Những người dân ở đây đa phần là người nghèo, sống bằng nghề làm mướn hoặc phụ hồ… Con nít ít khi được học hành, tối ngày ở trần trùng trục rủ nhau đi lượm ve chai. Gia đình tôi đỡ hơn một chút, vì ba tôi có nghề hớt tóc dạo (nghề này của ông cố tôi truyền lại). Tôi nghĩ, nghề hớt tóc cũng vất vả không kém những nghề khác, nhưng được cái nhẹ nhàng hơn và chủ động trong công việc. Có lần vừa về tới nhà, ba lẩm nhẩm một mình: “Ước gì có tiền thuê cái ki-ốt ngoài chợ hớt tóc cho khoẻ”. Nhưng đó chỉ là ước mơ thôi vì một mình ba phải nuôi cả gia đình 11 người con đang tuổi ăn, tuổi học.

Hằng ngày, khi gà gáy canh ba, má đã thức dậy nấu cơm, làm đồ ăn để vô cà men rồi treo lên xe sẵn cùng túi đồ nghề của ba. Khi trời đâm mây ngang, má gọi ba thức dậy. Ba chuẩn bị thêm vài thứ cá nhân rồi dắt xe đạp ra khỏi nhà. Mỗi ngày ba đạp xe đi rất xa, có khi mấy chục cây số, rồi từ đó bắt đầu rao và hớt dài dài về. Cứ mỗi ngày ba đi một con đường và non một tháng thì ba mới quay trở lại. Hôm nào về, trên xe ba cũng có một bọc gạo, vài thứ rau cải mà người ta trả công hớt tóc cho ba, cũng có khi là bọc ổi vườn chín. Những lúc đó anh em tôi ai cũng khoái, đứa nào cũng ăn lấy ăn để. Ba cực khổ suốt năm là vậy nhưng cũng chỉ tạm đủ lo cho anh em tôi ngày hai bữa cơm đạm bạc.

Hiểu được cuộc sống chật vật nơi thành thị của gia đình tôi nên nhiều lần ngoại kêu ba má về quê, ngoại cho ruộng vườn làm ăn đỡ vất vả, nhưng ba nhất quyết không chịu. Ba sợ về ruộng tụi tôi không đi học được, cuối cùng ngoại cũng không nhắc tới nữa. Nhưng đổi lại mỗi năm tới hè, ngoại kêu cậu Út chạy ghe tam bản ra thị xã rước hết mấy anh em tôi về để ngoại lo tiếp ba mấy tháng hè.

Riêng tôi thì ba không cho đi. Ba nói để tôi ở ngoài này đi hớt tóc với ba. Công việc của tôi là bữa nào ế thì lên ngồi cho ba hớt “mở hàng”. Tôi nhớ có lần ba chở tôi đi từ sáng tới xế chiều, rao khản cả giọng mà hổng thấy ai gọi lại để hớt. Tự dưng ba dừng lại chỗ đông người rồi kêu tôi ngồi cho ba hớt “mở hàng” thử coi có gì mới không. Hổng biết tôi mở hàng hên thiệt hay sao mà ba vừa nhấp nhấp mấy kéo đã có hai, ba người dắt con tới hớt, ba liền nháy mắt ra hiệu cho tôi xuống để hớt cho khách. Và từ đó tóc tôi lúc nào cũng để dài hơn những đứa con nít khác. Ba nói để dành hôm nào hớt ế thì bắt tôi lên ngồi hớt “mở hàng” cho ba. Lúc ba hớt tóc cho khách thì tôi đi kiếm lá me đất hái cho ba để tối về ba ngậm cho đỡ khan giọng.

Những ngày đi theo ba hớt tóc tôi vui lắm, bởi hôm nào hớt đắt một chút ba mua cho cái bánh dừa, hoặc bánh cam, có khi cả ly đá bào to đùng ăn đã đời.

Nhưng lạ, chưa bao giờ tôi thấy ba mua phần cho ba. Có lần tôi hỏi: "Bộ ba không thích ăn bánh hả?". Ba trả lời không ăn nhập vào đâu: "ước gì được nằm ngủ một chút". Tôi vô tư: "Trời đất, hôm nào buổi trưa má cũng bắt ngủ, con sợ muốn chết, còn ba thì thèm, ngộ thiệt". Ba không nói hay giải thích gì thêm mà hai chân cứ cố đạp những vòng xe nặng trịch để mong được đi xa hơn. Bất chợt tôi nhìn lên, thấy mồ hôi đã thấm ướt chiếc áo của ba. Ba lại cất tiếng rao, tiếng rao của ba lúc này khàn đặc, càng lúc càng nhỏ dần và gần như đứt quãng: “Hớt tóc, hớt tóc… đ…ây”. Chiếc bánh trên tay tôi rớt xuống đất tự bao giờ mà tôi chẳng hề biết, thay vào đó là những giọt nước mắt đã âm ấm trên gương mặt.
Con đường về nhà của hai ba con vẫn còn xa hun hút...

Huỳnh Khởi Huỳnh

Sống chậm, nhẫn hơn cùng nhiếp ảnh

Tay máy nữ Bảo Huy tên thật là Lê Thị Thu Thuỷ, sinh năm 1973, quê tỉnh Quảng Nam, hiện sinh hoạt tại Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh nghệ thuật Sông Hàn (Ðà Nẵng).

Ca khúc cách mạng hút khán giả trẻ

Góp công lớn khiến các ca khúc cách mạng Việt Nam “sống lại lần nữa cùng thời đại” chính là sự kiện lễ diễu binh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) vừa qua.

Cà Mau tạo ấn tượng đẹp tại Hội thi Tiếng hát Người khuyết tật toàn quốc lần 3, năm 2025 khu vực phía Nam

Trong 2 ngày: 26 và 27/5, tại UBND quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh), Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi Tiếng hát Người khuyết tật toàn quốc lần thứ 3, năm 2025 - khu vực phía Nam với chủ đề “Tiếng hát từ trái tim”.

Lý Hải: “Gia đình luôn là điểm tựa vĩnh cửu"

Chứng kiến nhiều câu chuyện gia đình trong cuộc sống hiện đại, nhịp sống hối hả, áp lực, thế nên Ðạo diễn Lý Hải mong muốn những bộ phim của mình sẽ là tấm gương phản chiếu mâu thuẫn giữa các thế hệ, để mọi người thấu hiểu nhau hơn, cùng tháo gỡ.

Sôi nổi hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), từ ngày 22-23/05, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ với chủ đề “Bác Hồ trong trái tim em”. Hội thi diễn ra tại Thư viện tỉnh Cà Mau.

Triển lãm ảnh “Trường Sa nhớ ơn Bác”

Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025) và 70 năm ngày truyền thống Hải quân Nhân dân Việt Nam (7/5/1955-7/5/2025), được sự chỉ đạo của Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, từ ngày 19-21/5/2025, tại Ðường Sách TP Hồ Chí Minh, toạ lạc trên đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, diễn ra triển lãm ảnh "Trường Sa nhớ ơn Bác".

KHI CÀ MAU – BẠC LIÊU HỢP NHẤT

Ta lại về cùng chung một mái nhà Như hai anh em mừng ngày sum họp Không gian rộng mở cho tình người tình đất Mảnh đất cuối trời chảy suốt những dòng sông

Ði tìm nét đẹp cuộc sống

Yêu thích chụp ảnh từ khi còn trẻ, nhưng vì nhiều mối bận tâm, công việc, gia đình..., đến năm 2017, được người bạn tặng máy ảnh, chị Nguyễn Hồng Nhung mới bắt đầu bén duyên với bộ môn yêu thích bấy lâu. Năm 2019, sức khoẻ chị giảm sút, sau đó dịch Covid-19 hoành hành nên cuộc chơi cùng nhiếp ảnh đành gián đoạn mất 4 năm.

“Búp sen xanh” - Sách gối đầu của thế hệ măng non

Trong vô số tác phẩm văn học Việt Nam viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Búp sen xanh” của Nhà văn Sơn Tùng là cuốn sách đặc biệt, cẩm nang xúc động về tuổi thơ, tuổi trẻ của Bác. "Búp sen xanh" là tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về Bác Hồ, ra đời năm 1982. Qua ngôn ngữ bình dị, thấm đẫm tình yêu của Nhà văn Sơn Tùng, tác phẩm tái hiện đầy đủ nhất hành trình hình thành lý tưởng cứu nước của Nguyễn Tất Thành từ lúc còn là cậu bé Làng Sen đến ngày rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc.

Ðạo diễn Nguyễn Phương Ðiền: "Khán giả càng khen, càng phải nâng cấp cách làm phim"

Ðạo diễn Nguyễn Phương Ðiền là cái tên không xa lạ với khán giả miền Tây. Anh "chuyên trị" dòng phim xưa với nhiều tác phẩm ăn khách như: "Lưới trời", "Tiếng sét trong mưa"...