Giữa ngồn ngộn những hoạt động liên tiếp nhau tại Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I (gọi tắt là Festival) vừa diễn ra tại Bạc Liêu, những khoảnh khắc này có thể ít được ai chú ý. Chỉ là những khoảnh khắc, những sự việc tưởng chừng nhỏ, nhưng nếu đã từng lọt vào tâm trí chúng ta thì sẽ đọng lại những điều đáng nghĩ suy và trân trọng…
![]() |
| Hoa hậu Việt Nam - Đặng Thu Thảo chụp ảnh lưu niệm với các tình nguyện viên tại Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I. Ảnh: H.T |
2. GS-TS Trần Văn Khê xuất hiện trong Không gian đờn ca tài tử (ĐCTT) - một hoạt động trong khuôn khổ Festival - một cách bất ngờ. Ông ngồi trên chiếc xe lăn rồi di chuyển từ “chòi” này sang “chòi” khác (những chiếc nón lá của từng tỉnh). Ông không đi cùng quan chức cấp cao, mà bình dị như một lão ông tài tử và hát đúng phong cách tài tử. Đôi tai nghe không còn rõ, sức khỏe chắc cũng không nhiều, nhưng trước “cánh” phóng viên, ông nói không ngừng về ĐCTT bằng cả niềm đam mê và sự uyên thâm. Và cứ tưởng chỉ giới chơi ĐCTT mới biết tên tuổi của bậc thầy như ông, nào ngờ, đông đảo bạn trẻ vây quanh ông, xin chụp hình và còn ngồi nghe ông ca tài tử một cách say mê. Đám đông hâm mộ cứ kéo theo ông. GS-TS Trần Văn Khê là một nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc đã được hâm mộ như thế!
3. Có anh cán bộ Công an tỉnh dành hai buổi để tham dự hội thảo về bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT Nam bộ. Ngồi nghe và say mê ghi chép còn hơn cả những ký giả chuyên nghiệp. Hình như “máu” đam mê ĐCTT đã ngấm vào anh tự lâu lắm rồi, và tôi cảm nhận hình như đây là dịp để anh được sống cùng âm nhạc tài tử một lần đầy đủ nhất, được hiểu về “người mình yêu” cặn kẽ nhất… Những người quan tâm đến nghệ thuật ĐCTT như anh, đến với hội thảo này càng tìm hiểu, càng lắng nghe thì càng thấy mình được mở mang thêm nhiều kiến thức bổ ích mà từ trước đến giờ mình chưa hiểu hết về “người mình yêu”.
4. Chia tay với những vị khách quý về Bạc Liêu tham dự Festival, nhiều bạn trẻ trong màu áo tình nguyện viên đã tiễn khách bằng câu chào mời nửa quyến luyến, nửa đùa vui: “Hẹn gặp lại kỳ Festival lần tới” (nghĩa là khoảng 60 năm sau). Mà những vị khách được mời giờ đã ngót nghét tuổi U40, U50! Khó ai có thể chờ đến lần hội ngộ ấy nữa. Cho nên, trong buổi trao giải thưởng Giải sáng tác VHNT và báo chí, một đại biểu (người được tình nguyện viên hẹn hò gặp lại) đã thốt lên rằng: Tôi hy vọng sẽ được về Bạc Liêu dự Festival ĐCTT trong một ngày gần nhất chứ không phải đúng chu kỳ tới mấy mươi năm sau. Sự quyến luyến của những người khách đến với Bạc Liêu đã làm cho người trong tâm thế của chủ nhà đón rước bè bạn cảm thấy thỏa lòng và xúc động vì bao nỗ lực cho một Festival thành công cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng! Một Bạc Liêu, “người em út” dễ thương đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng bè bạn gần xa…
… Những khoảnh khắc bên lề đáng trân trọng kiểu như thế đã xuất hiện trong nhiều hoạt động của Festival vừa qua, đủ để vấn vương trong lòng người đi, kẻ ở khi cùng góp mặt trong một lễ hội văn hóa với những thành công mỹ mãn!
CẨM THÚY

Truyền hình








Xem thêm bình luận