Tôi may mắn được lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu phân công nhiệm vụ đón tiếp Giáo sư - Tiến sĩ (GS-TS) Trần Văn Khê khi ông đến Bạc Liêu tham dự Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 (gọi tắt là Festival). Thời gian ấy, với tôi thật vui và hạnh phúc. Ông lưu lại Bạc Liêu được 5 ngày thì quay về TP. HCM với niềm tiếc nuối về vùng đất và con người ở đây. Trước khi rời Bạc Liêu, ông đã bày tỏ với tôi về tình cảm của ông dành cho Bạc Liêu. Tôi xin được chia sẻ những lời GS-TS Trần Văn Khê để các bạn hiểu rõ hơn về đất và người Bạc Liêu.
![]() |
| Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm với GS-TS Trần Văn Khê tại Quảng trường Hùng Vương (TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.H.T |
Hôm đầu tiên, tôi đưa ông đến tham quan Quảng trường Hùng Vương. Ông bảo: “Đã lâu rồi tôi mới trở về Bạc Liêu. Nay thấy Bạc Liêu thay da đổi thịt, tôi vui quá”. Theo ông, Quảng trường Hùng Vương được hình thành là niềm hạnh phúc của tất cả người dân Bạc Liêu. Bởi nhờ có Quảng trường mà người dân và thế hệ trẻ mới có nơi vui chơi và tổ chức các hoạt động tập thể… Rồi ông bảo tôi hướng dẫn ông đến tham quan từng công trình xung quanh Quảng trường. Tôi lần lượt giới thiệu biểu tượng cây đờn kìm, Nhà hát cách điệu ba nón lá, biểu tượng ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa với ông. Ông cứ tấm tắc khen suốt quá trình tham quan. Ông đặc biệt ấn tượng với biểu tượng văn hóa của Bạc Liêu - cây đờn kìm. Hôm ấy, trong lúc tham quan biểu tượng này, ông đã nhắm mắt lại, thả hồn theo điệu nhạc của nước, rồi ký âm theo điệu nước phun “xàng, liu, cống…”.
Ông nói với chúng tôi rằng, lần đầu tiên, ông được đến một nơi mà có nhiều nét văn hóa của dân tộc Việt Nam như thế này. Không nơi nào có được một biểu tượng cây đờn kìm - nét đặc trưng của văn hóa Nam bộ - như ở Bạc Liêu. Ông đi đâu cũng thấy biểu tượng cây đờn kìm, làm ông tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc quá. Mơ ước của ông là trong cuộc đời mình, ông được sống ở một nơi mà khi bước ra khỏi cửa chỉ nghe giai điệu quê hương, chứ không có sự tồn tại của nhạc Tây. Và hôm nay, mơ ước đó đã thành hiện thực. Ở trong phòng khách sạn, ông cũng nghe văng vẳng tiếng nhạc quê hương cất lên từ những “chiếc nón lá” thân thương ven hồ, rồi khi bước ra ngoài, ông cũng nghe bản Dạ cổ, 20 bản Tổ... Một không gian thật văn hóa, thật quê hương. Rồi ông hướng dẫn tôi tỷ lệ của cây đờn kìm, mà đích thân ông đã đo được khi tham quan cây đờn kìm cổ của dân tộc Việt Nam tại một viện bảo tàng ở thủ đô Paris (nước Pháp): “Đường kính của thùng đờn là 36 phân, rồi sợi dây đàn từ con dơi (hay con bướm) cho tới con cóc là 36 nhân 2 bằng 72 phân…”. Nhận thấy đây là tư liệu quý, tôi liền lấy điện thoại ra ghi âm lại lời hướng dẫn của ông.
Ông bảo, Festival lần này thật ý nghĩa, vì đây chính là điều kiện, là cơ hội để chúng ta bảo tồn và phát huy nghệ thuật ĐCTT Nam bộ. Ông hạnh phúc khi Bạc Liêu đã tổ chức thành công các hoạt động: Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa phi vật thể ĐCTT Nam bộ”; Chương trình nghệ thuật giới thiệu tác phẩm tiêu biểu của Soạn giả Trọng Nguyễn và soạn giả Yên Lang. Đặc biệt là ra mắt “Quỹ hỗ trợ bảo tồn và phát triển nghệ thuật ĐCTT Nam bộ”... Ông bảo, ông rất vui khi được lưu lại Bạc Liêu những ngày qua, được chiêm ngưỡng một TP. Bạc Liêu trẻ trung, nhưng đầy chất văn hóa; được cùng hát 20 bản Tổ với các nghệ nhân. Ông vui và hạnh phúc đến nỗi, bất cứ việc gì xảy ra, ông cũng có thể “xuất khẩu thành thơ” mà trong cuộc đời của ông chưa từng có điều đó. Ngồi uống trà với học trò ngắm những “chiếc nón lá”, ông đọc:
“Bên Hồ Nam tĩnh lặng
Đối ẩm hai thầy trò
Lòng Thầy đang thanh thản
Quên tất cả buồn lo”
Là nhà nghiên cứu sâu về âm nhạc dân tộc Việt Nam, có nhiều cống hiến cho âm nhạc dân tộc, nên hầu hết người Việt Nam đều biết ông. Bằng chứng là ông dạo một vòng Quảng trường Hùng Vương, có rất nhiều người Bạc Liêu nhận ra ông. Có người còn đến xin chụp ảnh lưu niệm cùng ông. Ông bảo: “Đất và người Bạc Liêu làm cho tôi được sống lại những ngày tháng hạnh phúc nhất, mãi không quên”.
Ông cho rằng, khách quan mà nói, Nhà hát cách điệu 3 nón lá mang đậm chất Nam bộ. Nơi đây, tỉnh Bạc Liêu có thể sử dụng để tổ chức nhiều sự kiện văn hóa của tỉnh, chứ không phải chỉ để chơi ĐCTT hay hát cải lương. Sau này, nơi đây có thể trở thành địa điểm du lịch của tỉnh. Tất cả các công trình từ cây đờn kìm cách điệu đến Nhà hát cách điệu 3 nón lá, đã tạo cho Bạc Liêu một nét đẹp rất riêng, rất đặc trưng của vùng đất Nam bộ chất chứa tình đất, tình người.
Chia tay để trở về TP. HCM, GS-TS Trần Văn Khê không quên dặn tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu vì đã có những công trình, những hoạt động tích cực góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, đặc biệt là nghệ thuật ĐCTT Nam bộ.
HỒNG TRANG

Truyền hình








Xem thêm bình luận