Có lẽ mộc mạc và dân dã nhất là những con đường nằm trong tận ngõ ngách của một khu dân cư. Con đường thưa người lẫn thưa nhà nên mỗi khi vào mùa mưa có cảm giác như thấy rõ hơn về sự vắng lặng của nó.
Không như những con đường nhựa thênh thang bóng loáng đầy xe cộ ngược xuôi ở thành phố hay thị xã, những con đường ở thôn quê dường như lúc nào cũng trầm mặc, vắng vẻ, uốn khúc, quanh co. Có đoạn thì nằm yên mình phơi trong màu nắng, có đoạn thì được che mát rượi bởi những tán cây cao đứng hai bên đường. Thỉnh thoảng lại nghe có tiếng chim kêu lảnh lót trên ngọn cây ở phía đằng kia. Một cảm giác thật yên bình ở chốn thôn quê.
Có lẽ mộc mạc và dân dã nhất là những con đường nằm trong tận ngõ ngách của một khu dân cư. Con đường thưa người lẫn thưa nhà nên mỗi khi vào mùa mưa có cảm giác như thấy rõ hơn về sự vắng lặng của nó.
Ai cũng vậy, sống đâu thì quen đó. Với những người nông dân tay lấm chân bùn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì có mấy ai quan tâm đến chuyện cảnh buồn hay vui mà chỉ cần có được công việc để kiếm được đồng tiền xoay xở cuộc sống là đủ rồi.
Ngày ngày, những con đường ở quê vẫn yên phận mình nằm đó. Thi thoảng mới thấy có bóng người đi qua, hoặc có ai đó dắt con bò từ chuồng ra rồi cột nó vào một gốc cây để nó tự ăn cỏ xung quanh, đến chiều mới tới để dắt nó trở về.
Những đứa trẻ con lớn lên ở vùng hẻo lánh đôi khi muốn tìm một đứa bạn chơi chung cũng không có. Ðành long nhong chơi một mình với mấy cọng cỏ gà mọc nghênh ngang dọc theo con đường.
Người dân quê luôn chân chất, mọc mạc với mảnh vườn, thửa ruộng. Ảnh: HỮU LỢI |
Tuy là đường nhỏ, nhà thưa nhưng đôi khi cũng có những chiếc gánh kẽo kẹt vào đến tận nơi. Khi thì của những người mua ve chai. Khi thì của bà Hai bán hàng rong ở xóm trên. Hôm nào bán không đắt thì bà cũng gánh hai gánh hàng đủ thứ bánh, trái, rau cải… vào tận những con đường nhỏ ở đây. Dù biết rằng chỉ có vài cái nhà với cả một đoạn đường khá dài, nhưng bà vẫn cứ đi. Khi thì bà cũng được mua giúp, nhưng cũng có khi bà chẳng bán được đồng nào vì nhà nào nhà nấy đều đóng cửa để đi làm.
Con đường quê là nơi ghi đậm những ký ức tuổi thơ. Ảnh: HỮU LỢI |
Cuộc sống ở thôn quê là vậy. Chẳng ai dám ước mơ nơi mình ở một ngày nào đó sẽ trở thành thị trấn hay thị xã. Nhưng ước mơ những con lộ đất nhỏ nhắn kia sẽ được nâng lên thành lộ nhựa hoặc lộ đal là đã thoả mãn lắm rồi. Ðể trẻ đến trường không phải lo sợ đường trơn trợt té. Ðể những người già yếu thong thả đôi chân với một đời cực nhọc nơi mảnh đất nặng tình.
Có lẽ quê hương là chốn yên bình. Nên ở đó có rất nhiều điều để cho ta thương, ta nhớ, dẫu chỉ là con đường xanh xanh màu cỏ. Là những sớm chiều thanh thoát tiếng chim ca, là những ngọn gió đồng thổi về man mác, hay những cơn mưa hè ướt cả tuổi hồn nhiên…
Con đường quê an phận mình trước dòng chảy thời gian. Nó thấu hiểu một đời cha cực nhọc, mồ hôi ướt đầm ngày hai buổi ngang qua. Và nó hiểu niềm chắt chiu của mẹ, dốc cả đời vì cơm áo cho con.
Nhiều vùng nông thôn không có sân bóng, những tín đồ túc cầu giáo phải giải toả cơn ghiền trên những mảnh ruộng chưa kịp cày ải. Ảnh: MINH GIÁM |
Tôi lớn lên bao lần rời xa xứ, nghe trong lòng nỗi nhớ cứ miên man. Ngỡ như mình còn mắc nợ quê hương, những hình ảnh thân thương đã in sâu vào ký ức. Tôi lại nhớ con đường quen thuộc, uốn khúc quanh co hình dáng quê nhà. Dẫu rất là bình dị đơn sơ, nhưng mỗi khi xa thì vẫn muốn quay về./.
Hoài Minh