(CMO) Phố có những ngày buồn đến lạ, lòng cứ ngẩn ngơ, ngơ ngẩn mà nhớ thương một điều xưa cũ. Trong hoang hoải của bóng đêm, của thao thức những tiếng rao khuya vọng về từ tiềm thức. Tràng âm thanh thao thiết, ngân vang dội về trong lồng ngực nghẹn ngào.
Tôi nhớ căn gác trọ trên tầng hai hồi mới chuyển tới trọ học. Từ gác trọ, xuyên qua khung cửa sổ phố hiện lên với những hàng xà cừ cổ thụ ngay ngắn, tàng lá sum suê và ánh đèn đường vàng lợt mỗi khi màn đêm buông xuống. Thói quen từ rất lâu, tôi mở toang cửa sổ đón chút gió ghé vào. Những đêm học bài thật khuya, cứ tưởng một mình đơn côi, lẻ loi ở xứ lạ, nhưng tiếng rao đã ủ ấm, nhen nhóm lòng tôi thật ấm áp, bình yên.
Minh hoạ: M.T |
Ở quê tôi không có những tiếng rao khuya, không có những ánh đèn thắp sáng thâu đêm. Mỗi khi màn đêm buông xuống là tối đen, tĩnh mịch. Đôi khi tôi cảm tưởng rằng ở phố mọi thứ đang không ngủ. Tôi nép mình bên khung cửa sổ, dõi nghe những tiếng rao khuya. Lần thì là tiếng rao của người phụ nữ bán xôi. Lần khác lại là tiếng rao của người đàn ông luống tuổi bán bắp. Lần nữa lại là tiếng rao của một cậu thanh niên bán bánh mì... Đều đặn, kể từ khoảng mười một giờ đêm trở đi, dù trời khuya có lạnh lẽo, gió mưa... tràng âm thanh đó vẫn cứ đều đều.
Âm thanh của tiếng rao khuya thân thuộc đến nỗi khi chưa được nghe tôi lại thấy nhớ. Năm tháng sinh viên nghèo, ăn khuya quả thực là một điều xa xỉ đối với tôi. Dẫu rất muốn chạy xuống phố ủng hộ cho cô bán xôi, chú bán bắp, anh thanh niên bán bánh mì... nhưng cũng khó. Một lần, vì quá đói và mệt, tôi đã chạy theo tiếng rao của một người phụ nữ mua một hộp xôi. Cô nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và nói: “Sinh viên nghèo cô thêm cho cháu một chút ăn cho no nghen”. Lòng rưng rưng vì sự quan tâm của một người lạ giữa phố xá.
Tôi bắt gặp hình ảnh của mẹ khi gặp cô. Khuôn mặt cô gầy gò, tần tảo. Và chắc có lẽ cô cũng là một nông dân giống mẹ lên phố mưu sinh. Sau khi tốt nghiệp, có việc làm, tôi vẫn đợi tiếng rao khuya của cô để mua hộp xôi và trở thành khách hàng thân thiết của cô. Có hôm vắng nhà về quê, hôm sau lên phố gặp cô, cô hỏi han như người thân ruột thịt. Tôi chuyển trọ, cũng vì thế mà không gặp lại được cô. Nơi ở mới, phố vẫn văng vẳng những tiếng rao nhưng lại là những tiếng rao được thu sẵn trong máy cát xét. Tôi bỗng thấy nhớ một tiếng rao trầm bổng của khu trọ cũ.
Phố chạm đông. Cái lạnh cắt da cắt thịt. Những tiếng rao khuya vẫn vang lên. Có những tiếng rao tận hai, ba giờ sáng. Lòng chợt thấy bùi ngùi.../.
Nguyễn Văn Chiến