Cứ mỗi khi mùa mưa đến, lòng tôi lại háo hức, nôn nao nhớ về những món ăn ba nấu, đặc biệt là món canh chua trái giác. Ba tôi rất ít khi vào bếp, lại không khéo tay bằng má, nhưng khi nấu canh chua thì ăn một lần là nhớ mãi.
Sau những trận mưa to, ba tôi hay xách giỏ dạo quanh bờ ao, bờ ruộng bắt cá đem về nấu canh chua trái giác. Chỉ đi hơn một tiếng, ba xách về cả một giỏ cá đầy. Cá lóc, cá rô đồng con nào con nấy đều mập ú. Má tôi thường hay chọn cá lóc bảo tôi mang qua biếu ngoại. Má chỉ chừa lại cá rô để ba tôi nấu món “tủ”.

Mùa này, dây giác leo đầy trên những thân chuối quanh bờ ao. Ba bảo trái giác ngon phải có màu xanh đậm, quả to, bóng bẩy, vị chua thanh; khi chín thì chuyển sang màu đen thẫm, dùng kho cá hoặc nấu canh chua. Tùy theo khẩu vị, người nấu có thể chọn trái giác chín hoặc chưa chín để nấu.
Khi đã chọn trái giác xong, ba rửa sạch rồi sau đó bắt nồi nước lên bếp nấu thật sôi. Sau đó ba cho trái giác vào rổ lược, gạn lấy nước chua rồi cho cá rô đã được làm sẵn vào. Ba tiếp tục nấu cho đến khi cá chín thì lại cho rau muống, gia vị, rồi nếm thử xem đã vừa ăn chưa. Những lúc ấy, ba cũng bảo tôi nếm xem có hợp khẩu vị không.
Canh ba nấu không những có vị chua của trái giác, ngọt của cá, mặn và cay của gia vị, mà còn có mùi thơm của rau ngò om. Ngoài ra, cá cũng không bị nát và rau thì chỉ vừa chín tới, nhìn hấp dẫn vô cùng. Những khi ngồi trên bàn ăn, ba thường “truyền” cho tôi bí quyết nấu canh chua trái giác ngon và bảo “má con mê nhất món này của ba đó”. Tôi phì cười: “Không phải chỉ có má đâu ba, con cũng mê tít món canh này, ba là số một”.
Bữa cơm gia đình ở quê tôi là vậy, chỉ có nồi canh chua trái giác với mẻ cá kho khô nhưng ấm cúng và hạnh phúc vô cùng. Sau kỳ nghỉ hè, về lại thành phố, tôi luôn nhớ nồi canh chua trái giác của ba. Và những lúc như vậy, tôi thầm mong sao cho mau đến mùa mưa để được đoàn tụ bên mâm cơm gia đình có nồi canh chua trái giác.
Lê Văn Xuân

Truyền hình







Xem thêm bình luận