ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 6-7-24 00:45:31
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

NSƯT Kim Tử Long: Mong cải lương trở lại thời hoàng kim

Báo Cà Mau Với vai trò bầu show, người quản lý, NSƯT Kim Tử Long có nhiều cơ hội đầu tư cho vở diễn và quan trọng là tìm kiếm thêm nhiều ngôi sao mới cho cải lương. Ðặc biệt, mong mỏi cải lương có thể trở lại thời hoàng kim.

NSƯT Kim Tử Long mong mỏi những vở mình dựng sẽ có thêm nhiều ngôi sao mới được phát hiện. (Ảnh nhân vật cung cấp)

- Chào NSƯT Kim Tử Long, thời gian qua, anh xuất hiện trên chương trình truyền hình, đặc biệt là các gameshow khá nhiều. Anh có phải thay đổi nhiều để thích nghi với vai trò mới?

NSƯT Kim Tử Long: Ngày xưa, tôi được xem là “Ông hoàng cải lương Hồ quảng", hát những vai bạch công tử, vua chúa, diện mạo thư sinh nho nhã... Khi bước qua lĩnh vực gameshow, được phát hiện như một “hiện tượng hài”, tôi cũng có chút chạnh lòng. Người ta thường nói nghệ sĩ phải có biến hoá trong công việc, trong cuộc sống. Tôi chấp nhận để bản thân phù hợp sang một lĩnh vực khác, miễn là không bị lố, không phản cảm và không bị khán giả quay lưng là được. Sau khi tham gia gameshow, tôi may mắn có thêm lượng khán giả khác yêu thương và theo dõi nhiều hơn về cải lương. Nếu mình có biến hoá hay đánh đổi gì đi chăng nữa, miễn là mình vẫn cống hiến, đem lại niềm vui cho khán giả là được.

Nói điều này hơi ngược, nhưng khi cải lương thoái trào, tôi lại kiếm được nhiều tiền; còn thời hoàng kim, tôi bỏ sức nhiều nhưng tiền thu ít. Cải lương xuống, những show mời tôi lại cát sê nhiều. Tôi đi hát đám cưới, gameshow, đi nước ngoài diễn... Nhưng tôi vẫn đặt nặng tên tuổi hơn. Dù mình có nhiều tiền cỡ nào nhưng cái tên không giữ được trong lòng khán giả thì cũng sẽ khó tồn tại. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, sân khấu trở lại rầm rộ như xưa, tôi được tham gia nhiều vở diễn, khán giả vẫn đến xem một Kim Tử Long đĩnh đạc, đứng trên sân khấu chỉn chu về vai diễn, về con người. Bây giờ, tôi có gia đình, có tiền bạc, có cơ ngơi, tôi chỉ mong trở lại ngày đầu khi bản thân có tên tuổi trên sân khấu, ngủ dậy, ăn uống xong là đi hát. Ngày đó không bao giờ hỏi bầu show rằng, sân khấu có kín khán giả không. Ngày xưa, 10 giờ sáng là hết vé. Còn bây giờ, muốn mở màn, lại lo lắng có đủ khán giả, đủ chi phí chi trả không?

- Như nhiều nghệ sĩ gạo cội khác, anh cũng mong mỏi cải lương quay lại thời hoàng kim?

NSƯT Kim Tử Long: Hoàng kim như ngày xưa thì không thể, nhưng tôi nhận thấy sân khấu đang khởi sắc, các đoàn nghệ thuật bây giờ ráo riết có những vở diễn cho sân khấu sáng đèn. Như đoàn Chí Linh - Vân Hà, đoàn Huỳnh Long, đoàn Vũ Luân... ít nhiều mỗi tuần cũng có từ 1-2 đoàn diễn. Ðó là điều đáng mừng. Tôi có công ty và cũng tổ chức những vở diễn, liveshow, tuy nhiên, kéo theo đó là nhiều áp lực. Ngày xưa, khi đến rạp chỉ đơn thuần là diễn, hát, bây giờ phải kiêm luôn bầu show, quản lý, phải lo cơm áo gạo tiền cho mọi người trong đoàn, tôi lại có những suy tư khác. Tôi phải nỗ lực nhiều hơn. Tôi có thể chủ động kiếm được nhiều kịch bản hay, tự kiểm soát được các bạn diễn, tự cân bằng kinh tế. Có những vở thành công, có lời thì làm được nhiều việc hơn. Có vở không thành công thì phải làm sao cho huề vốn. Khi ở vị trí quản lý, mình thấy được bạn trẻ nào giỏi nghề, ca hay, diễn giỏi... mình sẽ tìm cách mời về để tạo sức hút cho cải lương, cho sân khấu. Tôi mong mỏi tạo thêm nhiều ngôi sao mới cho sân khấu cải lương.

Ở vai trò bầu show, tôi càng chú trọng đầu tư cho vở diễn thay vì cắt xén để giảm chi phí. Nếu mình không đầu tư đúng mức với một kịch bản hay, là mình không tôn trọng khán giả. Tôi muốn làm để khán giả đến rạp xem cải lương không phải vì tên tuổi của tôi, mà còn xem tổng thể như: phục trang, cảnh trí, đạo cụ, diễn viên... Khán giả phải cảm thấy bỏ tiền ra xem là đáng đồng tiền bát gạo, đồng nghĩa tôi và anh em nghệ sĩ thành công.

Nam nghệ sĩ cho biết bản thân hiện tại ngoài vai trò nghệ sĩ còn là quản lý và bầu show. (Ảnh nhân vật cung cấp)

- Anh đánh giá thế nào về các nhóm cải lương xã hội hoá?

NSƯT Kim Tử Long: Cải lương cần có sự hỗ trợ của Nhà nước, không thể một thân một mình mà làm nổi. Các nhóm đang cố gắng làm để hoàn chi phí là mừng, chứ không có lời, bởi cải lương bán vé giá cao quá làm sao khán giả bình thường có thể đến xem. Nhưng các bạn quá yêu nghề và muốn giữ lửa nghề cho bản thân, cho đồng nghiệp và cho tên tuổi gia tộc suốt nhiều năm qua. Như Bình Tinh - con gái nuôi của tôi, đang duy trì đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, mỗi đêm diễn mà hoàn vốn là mừng. Bình Tinh cũng đi chạy show để lấy ngắn nuôi dài. May mắn là các nghệ sĩ có tên tuổi đều ủng hộ Bình Tinh nên sân khấu lúc nào cũng sáng đèn. Ðó là sự đoàn kết, chung tay phát triển cải lương mà những nghệ sĩ đã và đang làm rất tốt.

- Anh từng khẳng định, bản thân rất chú trọng giọng ca ở người nghệ sĩ. Vậy khi một nghệ sĩ trẻ đã có giọng ca thiên phú nhưng không có ngoại hình, anh nghĩ họ có sống với nghề được không?

NSƯT Kim Tử Long: Chắc chắn được, khi họ có giọng ca hay, họ sẽ tìm được những vai phù hợp. Tại sao ngày xưa má Ngọc Giàu, Kim Ngọc lại thành danh? Vì hồi xưa họ đẹp. Khi trẻ, má Ngọc Giàu từng là cô đào đẹp, chị Kim Ngọc cũng vậy. Thời má Ngọc Giàu đóng Thái hậu Dương Vân Nga, khi bước ra sân khấu là thấy sự uy nghi, đẹp lộng lẫy, tức là phải có ngoại hình hợp vai, sau đó mới chinh phục bằng ca diễn. Hình thể chiếm quan trọng gần như 50% trong các yếu tố để trở thành ngôi sao. Nếu ngoại hình không đẹp nhưng có giọng ca tuyệt vời, đó vẫn là điểm nhấn để khán giả công nhận là một ngôi sao nhưng ở những vai tính cách, độc lẳng.

Tôi muốn nhấn mạnh thêm, đẹp không phải chỉ bên ngoài, đẹp còn ở chỗ người đó có biết cách hay không và ông Tổ cho hào quang nữa. Như Ngọc Huyền, nếu bôi hết son phấn, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường. Thế nhưng khi hoá trang, dưới ánh đèn sân khấu, Ngọc Huyền hoàn toàn lột xác. Một người nữa là cố nghệ sĩ Hữu Lợi, khi bước lên sân khấu mở màn với vai hoàng tử, chỉ cần quay qua cười, khán giả đã vỗ tay, nhưng khi bước ra ngoài, không ai nhận ra anh ấy. Họ là những người sáng sân khấu, chứ không đẹp. Ở đây tôi muốn nói, xấu không phải khuôn mặt xấu; ngoại hình và dung mạo làm sao khi hoá trang lên lại trở thành một nhân vật khác, đó mới là cái hay của người nghệ sĩ cải lương.

- Hiện tại, điều gì làm anh đau đáu với nghề?

NSƯT Kim Tử Long: Ðời làm nghề của tôi có những lúc thăng, trầm, nhưng tôi luôn giữ lại những điều vui cho bản thân. Tôi trăn trở hai điều. Thứ nhất, tôi đau lòng khi nhìn lại sân khấu, thấy các cô chú lớn tuổi trông chờ vào số tiền kiếm được từ những đêm hát. Nhiều người phải chạy đi phụ hồ, bưng bê, dọn dẹp nhà cho người ta. Dù sao cũng là nghệ sĩ mà, họ sẽ buồn lắm. Thứ hai, các bạn trẻ không có nhiều nơi để rèn nghề. Có thể đi show diễn ở tỉnh ngắn ngủi nhưng chỉ là được hát. Còn rèn nghề giỏi là phải diễn nhiều ở các vở diễn dài hơi. Muốn bước lên đào chính, kép chính, phải hội tụ nhiều yếu tố, thở cũng phải ra vai diễn, ra thần thái. Các bạn trẻ giờ không nhiều cơ hội để tập cho mình bản lĩnh ca diễn ở những vở dài như chúng tôi ngày xưa.

- Cảm ơn NSƯT Kim Tử Long về buổi trò chuyện này!

 

Lam Khánh

 

Ghé Thanh Tùng nghe tài tử đờn ca

Ba giờ chiều, quán nước nhỏ ở ấp Cái Ngay của tài tử Hồng Nhanh đã bắt đầu rộn ràng đón những bước chân tìm đến. Nam sơ mi, nữ áo dài, ai cũng tươi rói cho cuộc tạn mặt thanh nhã. Ðằng sau không gian chốc lát nữa là sân khấu, những câu chuyện ríu ran bên khói bếp, chuẩn bị bữa tiệc để thêm thắt chặt thâm tình.

“Tình sen”

Vốn có tình yêu mãnh liệt với hoa sen và từ lâu đã ấp ủ dự định chuyên tâm vào các tác phẩm sen nghệ thuật - chủ đề mang đến sự thư thái, bình yên, NSNA Hoàng Bích Vân vừa tổ chức thành công triển lãm cá nhân đầu tay, với chủ đề “Tình sen”.

Tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống để cống hiến, sáng tạo

Chiều 13/6, trong không khí ấm áp, Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (15/6/1964 - 15/6/2024). Đến dự và phát biểu có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn học nghệ thuật Cà Mau - Hành trình 60 năm không ngừng sáng tạo

Năm 1960, sau Nghị quyết 15 của Trung ương Ðảng, xác định con đường phát triển của cách mạng miền Nam, Tỉnh uỷ Cà Mau ra lời Hiệu triệu kêu gọi Ðồng khởi. Trong khí thế cách mạng dâng trào, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ chủ trương thành lập Tiểu ban Văn nghệ để trực tiếp lãnh đạo và phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật của tỉnh. Tiểu ban Văn nghệ thành lập Ðoàn Văn công Giải phóng Cà Mau và Tạp chí Lúa Vàng. Ðây chính là mảnh đất ươm mầm và phát hiện, bồi dưỡng cho đội ngũ văn nghệ sĩ cách mạng ở Cà Mau.

Non Khăn Rằn & “Áo Cà Mau có đợi”

Dù công việc chính là phát thanh viên, biên tập viên của Ðài Tiếng nói Việt Nam, nhưng Nguyễn Hữu Nhân lại trót đem lòng say mê âm nhạc. Không chỉ sở hữu chất giọng mộc mạc, truyền cảm, anh còn có khả năng sáng tác ca khúc mang âm hưởng dân ca, trữ tình. “Áo Cà Mau có đợi” là một trong những sản phẩm gây chú ý của anh, với biệt danh khá thú vị “Non Khăn Rằn”.

Bình yên Phố Cổ

Sinh năm 1985, hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng, là nhiếp ảnh gia tự do tại TP Hội An, Cường Art đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế: “Du xuân”, giải Nhất cuộc thi ảnh do Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Ðà Nẵng tổ chức năm 2016; “Tưởng nhớ”, giải Nhất cuộc thi sáng tác ảnh nhanh trong vòng 24 giờ tại Liên hoan Nhiếp ảnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2016. “Ngôn ngữ nghề” là 1 trong 10 tác phẩm đại diện cho Việt Nam tham dự FIAP World Cup lần thứ 33 tại Hàn Quốc năm 2016.

Khi lời ca, tiếng hát kết nối trái tim

Ðời sống tinh thần của người khiếm thị khá buồn tẻ, nhiều người chỉ quẩn quanh nhà, tuy nhiên, từ khi tham gia vào câu lạc bộ (CLB) văn nghệ của Hội Người mù tỉnh thì nội tâm họ trở nên phong phú hơn khi được gặp gỡ những người đồng cảnh ngộ, cùng hoà chung lời ca tiếng hát, đặc biệt là san sẻ những tâm tư, tình cảm với nhau qua sinh hoạt đờn ca tài tử.

Nắng gió Tây Nguyên

Dấn thân sáng tác ảnh nghệ thuật từ năm 2018, trong quá trình rong ruổi với đam mê, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Dương Hoài An nhận được sự giúp đỡ của các anh chị trong Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Ðắk Lắk và bạn bè nhiếp ảnh mọi miền đất nước. Chủ đề yêu thích của anh là văn hoá, cuộc sống, cảnh đẹp mọi miền, đặc biệt là về vùng đất Tây Nguyên.

NSND Minh Vương: Cống hiến cho nghệ thuật là lẽ sống

- Chào NSND Minh Vương, nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật, cảm xúc của ông như thế nào? NSND Minh Vương: Tôi có chút bồi hồi. Ðã 6 thập kỷ tôi ăn cơm của Tổ và được khán giả yêu thương, là một cái phúc. Sân khấu cải lương của chúng tôi đi từ hoàng kim đến những cung bậc thăng trầm. Tôi và nhiều anh chị em chứng kiến khi rực rỡ cũng như lúc bão hoà. Có lúc, chúng tôi và cải lương rất bi quan, bị ảnh hưởng và thua thiệt rất nhiều so với các loại hình giải trí khác. May mắn là mỗi năm, chúng tôi được Nhà nước quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là sự cổ vũ tinh thần rất lớn cho đội ngũ văn nghệ sĩ. Một điều trân quý nữa là, khán giả ở mọi lứa tuổi chưa bao giờ quên lãng cải lương, không rời bỏ tuồng cổ. Khán giả vẫn ở đây, vẫn ủng hộ những vở hay và người nghệ sĩ miệt mài làm nghề. Tôi hy vọng thời gian tới, Nhà nước tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn, để sân khấu cải lương có thêm điều kiện tốt phát triển, sống cùng nhịp sống thời đại mới, phục vụ tốt hơn cho khán giả.

Khi sắc màu "dạo chơi"

Tác giả Phạm Thị Quỳnh Nga tốt nghiệp Ðại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh năm 1994. Chị là hoạ sĩ, nhiếp ảnh gia tự do, hiện tại chị gắn bó với công việc thiết kế thời trang công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh.