(CMO) Năm nay, trường Tiểu học 3 xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển có 13 lớp (bao gồm điểm trường Đồn Biên phòng 680). Các học trò nhỏ xíu quảy cặp khệ nệ, vui bước trên cây cầu, con lộ xi măng “mới cáu”.
Năm nay, lộ về đến ấp nên các em nhỏ tự đi học, cha mẹ các em đỡ phần vất vả. |
Cô giáo trẻ Cao Thị Thạo (23 tuổi, giáo viên trường Tiểu học 3 xã Đất Mũi) từ Thới Bình về xứ này dạy học. 3 năm đứng lớp, cô mừng khi mỗi ngày được thấy các em đến trường.
Niềm vui của thầy cô nơi đây là mỗi ngày được đồng hành cùng các em trên lớp. |
Cô Thạo tâm tình: “Năm nay ấp Cồn Mũi đã được thông lộ nên không còn em nào đi đò, nhờ vậy cũng bớt một phần gánh nặng cho gia đình. Em nào nhà gần thì đi bộ hoặc đi xe đạp, nhà xa thì cha mẹ đưa rước bằng xe máy. Chỉ mong phụ huynh các em có công việc làm ổn định tại địa phương để các em không vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ học đi biển sớm hoặc theo cha mẹ đi xứ khác”.
Các em nhỏ tập tiết mục múa để biểu diễn mừng ngày 20/11. |
Tan học về, mấy đứa nhà khá khá thì cha mẹ cho ăn cơm nước rồi bắt ngồi học bài, nhà nào cha mẹ đi lựa tôm chưa về thì các em tụm lại chơi trước nhà. Còn mấy đứa trong xóm Kinh 5 ở cuối con lộ ấp Rạch Tàu, khi nước bắt đầu rút sát, lộ ra bãi đất dưới chân rừng thì chuẩn bị can, xô vô rừng đi “săn”.
Đi học về, trò chơi của trẻ em xứ Mũi đơn giản là chơi lò cò, nhảy dây hay bắn bi. |
“Đại ca 6 ngón”, biệt danh mấy đứa nhỏ trong xóm đặt cho em Bùi Hải Dương (11 tuổi, ấp Rạch Tàu) vì 1 bàn tay em có tới 6 ngón. Học lớp 4 nhưng “đại ca 6 ngón” còn nhỏ con hơn mấy em học lớp 3. Hơn 2 năm kinh nghiệm vào rừng đi “săn”, Dương nói: “Tranh thủ học xong là con theo mấy anh, chú vô rừng bắt ốc len, vọp, ba khía. Ngày bình thường thì được chừng 20, 30 ngàn, còn tới con nước tới 50, 60 ngàn. Con để dành tiền đó đi học để sau này làm công an”.
Cô bé Cao Bình An (12 tuổi, ấp Rạch Tàu) cao lều khều, nước da đen nhẻm, mắc cỡ, nói lí nhí: “Con không muốn nghỉ học, con ráng tự kiếm tiền xin cha mẹ cho đi học tiếp để sau này được làm bác sĩ”.
Các em so thành quả bắt ốc len, vọp, ba khía với nhau. |
Khi hỏi trẻ em Đất Mũi bây giờ còn nghỉ học nhiều không, ai cũng cười: “Giờ xứ này nhà nào cũng cho con đi học. Không học đến cấp ba, đại học thì cũng ráng cho học hết cấp hai, chứ ở nhà theo cha mẹ đi làm thì tội nghiệp”. Nhưng khi đổi câu hỏi một chút: “Học sinh ở đây đi học cấp ba nhiều không?” thì chỉ nhận lại cái lắc đầu.
Bắt ốc len, vọp về bán cho vựa, mỗi em kiếm được 30-50 ngàn đồng/ngày. |
Ước mơ không mất tiền mua nên các em không ngại nói về điều tốt đẹp mà ngay cả cha mẹ các em cũng không dám mơ tới. Trời đã xế chiều, đi trên con đường xóm Mũi, tôi thấy một màu nắng hiện trên nụ cười của các em./.
Mơ Thảo