ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 22-4-25 22:48:58
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ông Dú đá đậu

Báo Cà Mau Cặp bên khuôn viên Chùa Bà, đường Lê Lợi, phường 2, TP Cà Mau có con hẻm nhỏ và ngắn ngủn dẫn xuống bến đò đi qua bên kia kinh Rạch Rập. Trong con hẻm này có xe đá đậu tồn tại đã hơn 45 năm nay. Và gần như tất cả những ai từng sống, trải qua tuổi thơ ở thị xã Cà Mau xưa, TP Cà Mau nay đều biết đến xe đá đậu này.

Cặp bên khuôn viên Chùa Bà, đường Lê Lợi, phường 2, TP Cà Mau có con hẻm nhỏ và ngắn ngủn dẫn xuống bến đò đi qua bên kia kinh Rạch Rập. Trong con hẻm này có xe đá đậu tồn tại đã hơn 45 năm nay. Và gần như tất cả những ai từng sống, trải qua tuổi thơ ở thị xã Cà Mau xưa, TP Cà Mau nay đều biết đến xe đá đậu này.

Chỗ bán của xe đá đậu đơn sơ, vài bộ bàn ghế bằng cây, nép sát 2 bên vách hẻm, chính giữa là lối đi, gió từ đường Lê Lợi lồng lộng xuống bến đò. Xe đá đậu cũng đóng bằng cây, áo ngoài lớp nhôm mỏng trắng tinh, trên kệ vài chai si-rô, nhiều hũ thuỷ tinh tròn đựng đậu xanh, đậu đỏ, chuối khô thái mỏng, khóm ngào, đường cát, bột báng, nước cốt dừa và cái bàn đá bào tay đã trở thành của hiếm. Chủ nhân của xe đá đậu là ông Dú, mọi người quen gọi là ông Dú “đá đậu”.

Ông Dú bên xe đá đậu.                       Ảnh: A.N

Ông Dú tên thật là Ngô Chấn Như, người Hoa, sinh năm 1952, ở thị trấn Năm Căn. Gia đình ông Dú nghèo, mần rẫy ở kinh Cả Nhép, nhà có tất cả 3 anh em, ông là anh trai cả. Do vùng đất rẫy của gia đình ông thường xảy ra tranh chấp chiến sự, cha ông lại đau yếu, mất sức lao động, năm 1965, gia đình ông Dú dời về thị xã Cà Mau sinh sống. Gia đình mua được căn nhà thiếc nhỏ, lụp xụp trong con hẻm Chùa Bà xuống bến đò. 3 anh em ông Dú đi học ở Trường Tư thục Dục Tài, nay là Trường Tiểu học Nguyễn Tạo. Cha, mẹ ông kiếm sống bằng nghề bán bánh kẹp nướng, bánh bò xốp xịa hằng ngày ở góc chợ Vưu Văn Tỷ, phường 2.

Chỗ ở mới của gia đình ông Dú chưa ổn định bao lâu thì cha ông bị bệnh và qua đời. Ông mất, công việc mần bánh mang ra chợ bán của bà khó khăn, bà quyết định mở xe bán đá đậu tại nhà cho khách đi đò vãng lai trong hẻm. Con hẻm có phần bị khuất, nhưng nhờ có khách đi đò lai rai qua sông, công việc bán đá đậu của bà cũng kiếm sống được.

Có điều, công việc bán đá đậu đòi hỏi phải mất nhiều công sức, thời gian trong khâu chuẩn bị và lúc bán hàng như đi chợ mua đồ, nấu đậu, nạo dừa, vắt nước cốt dừa, bào đá, làm đá đậu, bưng đá đậu cho khách, một mình mẹ ông Dú mần không xuể. 2 người em gái của ông Dú phải nghỉ học sớm, ở nhà tiếp bán với mẹ. Có xe bán đá đậu, cuộc sống của 4 má con ông Dú có phần khấm khá hơn. Nhưng không may, 2 năm sau đó, mẹ của ông Dú đỗ bệnh thường xuyên, 2 người em gái của ông phải xoay như chong chóng bên xe đá đậu.

Thương mẹ và 2 em gái mua bán vất vả, năm 1970, đang là học sinh giỏi lớp 7 của Trường Dục Tài, ông Dú quyết định nghỉ học, ở nhà tiếp đảm đương công việc xe bán đá đậu.

Ông Dú tiếp đứng bán đá đậu một thời gian ngắn, mau chóng trở nên thành thạo, chuyên nghiệp nên đứng bán chính luôn. Bán được một thời gian, ông Dú thấy quay đi quay lại, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có bao nhiêu đó khách hàng hằng ngày qua sông, bao nhiêu đó khách hàng mua đá đậu. Ông nghĩ phải tìm cách nào đó tăng thêm được khách hàng, cạnh tranh được với những xe bán đá đậu ở ngoài hẻm.

Vào thời điểm ấy, quanh khu vực Chùa Bà và Trường Dục Tài có đến 4, 5 xe bán đá đậu, chứ không phải có độc nhất xe bán đá đậu như của ông bây giờ. Những xe bán đá đậu quanh khu vực Chùa Bà và Trường Dục Tài có vị trí thuận lợi, lượng khách vãng lai đông, học sinh ghé ăn nhiều. Nghề bán đá đậu lại cũng chẳng có gì gọi là bí quyết hay gia truyền, ai cũng giống ai, giá cả như nhau, hơn thua nhau chỉ là vị trí bán.

Trong cái khó đó, ông Dú nảy sinh ý tưởng lạ, chỉ lấy công làm lời. Tức là cũng bán đá đậu như những xe đá đậu kia, giá cả cũng như họ, nhưng trong ly đá đậu của ông đậu nhiều hơn, nước cốt dừa béo hơn, chất lượng ly đá đậu ngon hơn, chấp nhận lời chỉ còn là cái công. Ý tưởng này của ông Dú không ngờ đánh trúng ngay yêu cầu quan trọng và được coi là cốt lõi nhất của người tiêu dùng. Ðó là chỗ bán ngon, vệ sinh, giá cả hợp lý. Khi anh đã bán ngon rồi, dù anh có ở trong hóc, trong kẹt nào đó, khách hàng cũng tìm đến. Còn khi anh đã bán dở rồi, dù anh có ở mặt tiền, sáng sủa, ngon lành cũng bán ế chết.

Ý tưởng của ông Dú thành công. Xe bán đá đậu của gia đình ông Dú không lâu sau đó được coi là ngon nhất ở thị xã, ông hạ gục dần mấy đối thủ cạnh tranh với mình. 1 ngày ông bán tới 4, 5 cây nước đá. Gắn với xe đá đậu, suốt thời niên thiếu, đến khi có gia đình và nuôi 4 người con khôn lớn, thế giới của ông Dú gần như chỉ biết quanh quẩn con hẻm bến đò Chùa Bà. Thế giới bên ngoài đối với ông là những mẩu chuyện của học trò, khách vãng lai, khách đi đò qua sông bên những ly đá đậu. Nhưng mặt ông lúc nào cũng tươi, cởi mở, miệng cười hiền hoà, không thấy buồn.

Nhiều người thấy ông Dú như vậy và hỏi ông, bán đá đậu cực, thu nhập đâu có như mở tiệm này tiệm nọ. Bán đá đậu chỉ là một công việc nhỏ, tạm thời lúc kiếm sống khó khăn, khi có điều kiện rồi người ta chuyển qua công việc mần ăn khác. Ông Dú đã có điều kiện rồi, sao ông cứ phải bán đá đậu như vậy? Ông Dú chỉ cười hiền cho qua chuyện. Thiệt ra, ông Dú đã rất thành công với thành ngữ “nhất nghệ tinh nhất thân vinh”, nghề nào cũng vinh quang cả. Làm nghề gì mà giỏi, có tâm với nghề, có tình yêu với nghề, có ích cho bản thân, gia đình, xã hội thì ở đâu cũng được mọi người và xã hội trân trọng, tôn vinh.

Từ xe bán đá đậu nhỏ, ông Dú đã chăm sóc tốt sức khoẻ cho mẹ già nay đã gần 90 tuổi, ổn định cuộc sống cho mình, gia đình, các con, 2 người em gái, biến căn nhà thiếc lụp xụp trong hẻm thành căn nhà lầu khang trang. Và cũng không bao nhiêu người Hoa ở phường 2 biết được rằng, từ xe bán đá đậu nhỏ như thế, ông Dú nuôi 4 người con thành tài.

Cô con gái lớn của ông là Ngô Mỹ Loan, tốt nghiệp Ðại học Dược, công tác ở Hậu Giang. Cô con gái thứ hai của ông là Ngô Mỹ Linh, lấy bằng Thạc sĩ Ðịa ốc ở Anh quốc, công tác ở Trung tâm Phát triển Quỹ đất Cà Mau. Cô con gái thứ ba là Ngô Mỹ Cầm, tốt nghiệp Ðại học Kế toán, công tác ở Hậu Giang. Người con trai út là Ngô Chí Hùng, tốt nghiệp Cao đẳng Xây dựng, công tác ở Cần Thơ.

Ông Dú làm được một điều hiếm có trong người Hoa ở phường 2, thành đạt cả trong cuộc sống và nuôi dạy các con tiến bộ, nên người. Mấy năm gần đây, ông Dú bị bệnh tai biến và giãn tĩnh mạch chân, hậu quả của việc hơn 45 năm đứng bán đá đậu, ông đi lại có phần khó khăn. Dù vậy, ông Dú vẫn không bỏ xe đá đậu, vẫn hằng ngày mở cửa đều đặn bán đá đậu ở hẻm bến đò Chùa Bà. Lúc thì ông đứng bán, mệt quá, vợ ông thay phiên đứng bán.

Ông Dú bán đá đậu giờ đây không còn là chuyện vì tiền, ông bán vì tình yêu của mình với xe đá đậu và lòng tri ân của mình với khách hàng. Ở xe đá đậu, ông nhìn thấy đầy ắp kỷ niệm của tuổi thơ, học trò, thuở hàn vi của mọi người. Và ở xe đá đậu, ông nhìn thấy đầy ắp tình yêu, hơi, hướng, hồn của quê hương./.

Bút ký của Ái Như

Xây “đường băng” đưa đô thị vùng Tây Nam cất cánh - Bài cuối: Nền móng vững chắc cho Cà Mau vươn xa

Chủ trương sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, một quyết sách chiến lược của Chính phủ hướng đến bộ máy hành chính tinh gọn đã mang đến những thay đổi sâu rộng trong quản lý đô thị trên cả nước. Tại Cà Mau, bối cảnh mới này đòi hỏi sự đánh giá lại về quỹ đạo phát triển của các khu vực đô thị, đặc biệt là những nơi đã nỗ lực xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh. Tới đây, các danh xưng hành chính có thể thay đổi, nền tảng hạ tầng, kinh tế và xã hội đã được kiến tạo vẫn là tài sản vô giá, làm nền móng vững chắc, định hình tương lai phát triển của Cà Mau sau này.

Xây “đường băng” đưa đô thị vùng Tây Nam cất cánh - Bài 2: Bước chuyển mình của đô thị hoá nông thôn

Khác với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đô thị động lực, như TP Cà Mau, Sông Ðốc và Năm Căn, những làng quê, nơi mà quá trình đô thị hoá đang diễn ra một cách lặng lẽ lại trở thành nơi lý tưởng, đáng sống, ước mơ của nhiều người. Cà Mau, từ một bức tranh tưởng chừng đơn điệu, với ruộng lúa, ao tôm, cánh đồng hoa màu và những con rạch hiền hoà, nay khoác lên mình diện mạo mới, hiện đại hơn, thuận tiện hơn, nhưng vẫn giữ được bản sắc miền Tây sông nước.

Xây “đường băng” đưa đô thị vùng Tây Nam cất cánh - Bài 3: Giải mã “điểm nghẽn” để khơi thông tiềm năng

Tốc độ đô thị hoá của Cà Mau tăng trung bình 1,3%/năm, phản ánh sức hút và tiềm năng nội tại. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm lực vốn có và còn cách biệt so với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quá trình đô thị hoá tại Cà Mau vẫn đang đối diện với những nút thắt cần tháo gỡ.

Xây “đường băng” đưa đô thị vùng Tây Nam cất cánh

Tỉnh Cà Mau đang kiến tạo một nền tảng vững chắc để đô thị hoá trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Ðến cuối năm 2024, tỷ lệ đô thị hoá của tỉnh đạt 33,04%, với 22 đô thị, cao hơn mức trung bình của đồng bằng sông Cửu Long (32,0%) và vượt một số tỉnh lân cận, như Vĩnh Long (28,7%), Hậu Giang (30,5%)... Với TP Cà Mau, Năm Căn và Sông Ðốc làm tam giác động lực, tỉnh không chỉ mở rộng không gian đô thị mà còn tạo sức bật kinh tế toàn diện. Không chạy theo đô thị hoá ồ ạt, tỉnh tập trung xây dựng nền tảng hạ tầng vững chắc, phát huy lợi thế kinh tế biển, logistics và dịch vụ thương mại để trở thành điểm sáng mới của vùng Tây Nam Bộ.

Khởi nghiệp “xanh” - Xu hướng phát triển bền vững - Bài cuối: Khơi thông dòng chảy

Khởi nghiệp dựa vào tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng tài nguyên bản địa của địa phương là một lợi thế. Tuy nhiên, nó cũng có nhiều thách thức cho hoạt động khởi nghiệp nói chung và khởi nghiệp “xanh” nói riêng của tỉnh. Ðể nâng tầm khởi nghiệp “xanh”, Cà Mau đang cần những chính sách hỗ trợ từ Chính phủ. Ðịa phương cũng cần chú trọng hơn đến phát triển kinh tế bền vững và hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp “xanh”, cũng như các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, đào tạo, phát triển cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Khởi nghiệp “xanh” - Xu hướng phát triển bền vững - Bài 2: "Ghi điểm" trên "sân nhà"

Khởi nghiệp “xanh” tại Cà Mau mang đến động lực, truyền cảm hứng từ những câu chuyện thực tế của những bạn trẻ đầy nhiệt huyết, mạnh dạn tận dụng sân nhà để phát huy giá trị sản phẩm kinh doanh, gợi mở nhiều cơ hội trong tiến trình khởi nghiệp.

Khởi nghiệp “xanh” - Xu hướng phát triển bền vững

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã trở thành xu thế chung của nhiều quốc gia trên thế giới. Ở nước ta, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là chủ trương lớn của Ðảng. Nghị quyết 52/NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị đã xác định rõ vai trò của khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trong đó doanh nghiệp là trọng tâm của quá trình đổi mới sáng tạo quốc gia.

Hướng tới chính quyền số toàn diện - Bài cuối: Xây dựng nền hành chính kiến tạo, phục vụ

Nếu chuyển đổi số (CÐS) trong thủ tục hành chính (TTHC) là bước đột phá giúp cắt giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian cho người dân và doanh nghiệp, thì xây dựng chính quyền thông minh lại mang tầm vóc lớn hơn. Ðó không chỉ là việc đưa công nghệ vào bộ máy quản lý Nhà nước, mà còn là một cuộc chuyển đổi toàn diện về tư duy điều hành, phương thức hoạt động và tinh thần phục vụ. Không còn cảnh văn phòng hành chính đầy ắp hồ sơ, giấy tờ, chính quyền số hôm nay đang định hình một mô hình làm việc mới: liên thông, minh bạch, gần gũi và lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm.

Hướng tới chính quyền số toàn diện

Hai năm liền (2023-2024), Cà Mau dẫn đầu cả nước về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, đây là dấu ấn nổi bật của tỉnh trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Ðể có được thành tựu này, tỉnh không chỉ đơn giản hoá thủ tục mà còn đổi mới mạnh mẽ phương thức phục vụ. Hệ thống một cửa liên thông được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả, sự hài lòng trong dân.

Tự hào vùng đất Tây Nam - Bài cuối: Biển - Dòng chảy phồn vinh

Ðịa bàn biên giới biển toàn vùng Tây Nam trải dài hơn 700 km, chiếm 1/5 tổng chiều dài bờ biển của cả nước, không chỉ là tuyến phòng thủ chiến lược mà còn là nguồn sống của hàng triệu ngư dân. Với hệ sinh thái phong phú, vùng biển này mang trong mình tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế biển, đóng góp quan trọng vào công cuộc dựng xây đất nước.