(CMO) Ở cái xóm “khỉ ho cò gáy” này có một ông già mê trẻ con. Người ta không biết ông đến từ đâu, gốc gác chỗ nào, chỉ nhớ ông tới đây từ rất lâu, không vợ con, dựng một ngôi nhà nho nhỏ phía triền đồi và dạy học miễn phí cho bọn trẻ con. Ông tên Thặng.
Cả xóm chừng được gần hai mươi nóc nhà nhưng nhà nào cũng nghèo. Trẻ con mặc quần áo rách rưới, cơm ăn bữa đực bữa cái và dĩ nhiên chuyện học hành cũng chẳng mấy ai quan tâm. Có đứa theo đến lớp Năm rồi bỏ, có đứa chỉ học hết lớp Hai và thậm chí có đứa không biết chữ. Điểm trường của bọn trẻ rất xa so với nơi chúng đang ở.
Minh hoạ: MINH TẤN |
Nhà ông Thặng ở ngay mép đồi - quả đồi bọn trẻ trong xóm thường hay chăn dắt trâu bò mỗi ngày. Thi thoảng khát khô cổ họng, bọn trẻ đánh liều vào nhà ông xin ngụm nước. Ông vui vẻ bắt chuyện. Lúc đầu bọn trẻ cũng tỏ vẻ sờ sợ, nhưng lâu dần cảm giác ấy chẳng còn nữa, vô chỗ ông xin nước thường xuyên và coi ông như một người bạn.
Gian chính giữa nhà, ông dựng một cái bảng, dăm ba chiếc ghế, về sau thì có thêm những chiếc bàn. Ông muốn bọn trẻ trong xóm được biết chữ, biết tính toán. Đơn giản chỉ có vậy. Mỗi lần nói chuyện với bọn trẻ, ông lại “gieo” một chút về việc học, để bọn trẻ thấm dần, yêu thích và đến ông học.
Một dạo, thấy bọn trẻ quấn quýt ông, cha mẹ chúng thấy lo. Chẳng hiểu tin đồn ở đâu cho rằng ông đang dụ dỗ bọn trẻ để bắt cóc, thế là người ta đến đe doạ ông, cấm tiệt bọn trẻ không được bén mảng lại gần. Ông bất lực thanh minh trông đến tội. Nhưng việc ông đang làm là xuất phát từ trái tim nhân hậu, “ánh hào quang” ấy đã toả ra, lay chuyển được lòng người, xua tan mọi nghi ngờ không tốt về ông. Bây giờ ông không những được bọn trẻ yêu quý mà còn có cả cha mẹ chúng nữa.
Lớp học của ông chẳng tuân theo thời gian biểu, chẳng theo độ tuổi nào. Ai thuận tiện lúc nào thì đến ông học lúc đó. Một phút, mười lăm phút, hay thậm chí ở cả ngày cũng được. Bí quá, ngại đường xa về nhà, ông nấu cơm cho ăn. Bữa cơm của ông cũng chỉ có chút cá khô, ít rau đồi tự trồng và cơm trắng. Vậy mà bọn trẻ lại ham…
Tôi cũng từng là một học sinh của ông.
Chúng tôi gọi ông bằng thầy và xưng con. Trong ký ức của tôi, ông không những là thầy mà còn là một người cha, người mẹ chăm lo cho chúng tôi từng chút một. Thầy bày cho cách rửa tay, rửa chân, vệ sinh cơ thể. Ốm đau, bất đắc dĩ thầy làm luôn bác sĩ cho mọi người.
Những đứa trẻ năm xưa của thầy giờ đã lớn lên, không phải đứa nào cũng có công ăn việc làm ổn định, sống sung sướng, nhưng chắc chắn một điều rằng tất cả đều là người tốt, hướng đến cái thiện, chăm chỉ làm ăn. Lớp lớp học trò của thầy mỗi dịp tết, lễ, 20/11 hay lúc về quê là lại ghé nhà thầy. Khi thì phụ thầy che chắn lại cái chuồng gà, cuốc vài thửa đất, gieo dăm ba loại rau, trồng vài cây hoa để thầy có thời gian hưởng thụ và vui vẻ…
Thầy tôi vẫn ở xóm cũ, dạy học miễn phí cho những trẻ em nghèo trong xóm. Hạnh phúc của thầy là được gieo chữ, được thấy lớp học sinh của thầy nên người, trưởng thành… Thầy chỉ mong từng đó, không gì hơn.
Ở bên quả đồi nhỏ, trong lớp học của thầy, những tiếng “ê, a” hàng ngày vẫn vang lên.../.
Tăng Hoàng Phi