Ngày 1/1/1997 trở thành cột mốc lịch sử không thể nào quên đối với Nhân dân 2 tỉnh: Cà Mau và Bạc Liêu. Sau hơn 20 năm hợp nhất dưới cái tên Minh Hải, việc tái lập 2 đơn vị hành chính độc lập không chỉ là quyết định về địa giới, mà còn mở màn cho cuộc đại hành trình: Chia tách để bứt phá, tận dụng tối đa lợi thế đặc thù để cùng hướng tới mục tiêu thịnh vượng vùng địa đầu cực Nam.
- Hành trình của khát vọng đổi mới - Bài 1: Minh Hải trước ngưỡng cửa đổi mới
- Hành trình của khát vọng đổi mới - Bài 2: Những bước chân đầu tiên trên đường đổi mới
Cà Mau "Trái tim công nghiệp" hình thành từ dòng khí biển
Những ngày đầu tái lập, Cà Mau đứng trước muôn vàn thử thách. Hình ảnh tỉnh lỵ “vùng trũng giáo dục”, giao thông bị chia cắt bởi hệ thống sông ngòi chằng chịt và một huyện Ngọc Hiển hoàn toàn là “ốc đảo” đã in sâu vào tâm trí các đồng chí lãnh đạo thời bấy giờ. Chính trong gian khó, Cà Mau tìm thấy “đòn bẩy” làm thay đổi hoàn toàn diện mạo tỉnh nhà: Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm.
| Từ vùng đất phèn mặn, trũng lầy ven rừng U Minh Hạ, nhờ sự quyết đoán của các thế hệ lãnh đạo và tâm huyết của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, biểu tượng công nghiệp hiện đại đã mọc lên. Năm 2007, khi dòng khí từ mỏ PM3-CAA chính thức chạm bờ, Cà Mau bước sang trang mới. Không còn chỉ dựa vào con tôm, cây lúa, Cà Mau trở thành trung tâm năng lượng lớn của quốc gia. Ðến năm 2024, khu vực công nghiệp và xây dựng của tỉnh tăng trưởng ấn tượng (8,9%), trong đó, tổ hợp khí - điện - đạm đóng góp gần 10% tổng thu ngân sách tỉnh, tạo nguồn lực khổng lồ để tái đầu tư cho hạ tầng. |
Hơn nửa thế kỷ gắn bó với mảnh đất Cà Mau, ông Lâm Anh Lữ, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Cà Mau (cũ), vẫn vẹn nguyên niềm xúc động khi nhắc về những ngày đầu gian khó. Trong ký ức của ông, nơi đây từng là vùng sình lầy hoang vu, biệt lập bởi sông ngòi và mạng lưới điện nông thôn chập chờn.
Năm 2012, Nhà máy Ðạm Cà Mau (thuộc Cụm công nghiệp Khí - Ðiện - Ðạm Cà Mau) đi vào hoạt động, trở thành nguồn cung urê quan trọng của cả nước.
Thế nhưng, diện mạo vùng đất “quơ tay đụng muỗi” đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi Dự án Cụm công nghiệp Khí - Ðiện - Ðạm Cà Mau được triển khai. Luồng sinh khí mới từ dự án không chỉ mang đến sự thay đổi về hạ tầng mà còn mở ra sinh kế bền vững cho hàng trăm hộ dân thông qua các khu tái định cư và dịch vụ thương mại phát triển. Ðiện lưới, trường học, trạm y tế, viễn thông len lỏi vào tận vùng lõi rừng U Minh Hạ, xe cộ đi lại trên những con đường nhựa bằng phẳng, thênh thang. “Chứng kiến mảnh đất hoang sơ năm nào thay da đổi thịt từng ngày, trong tôi trào dâng niềm tự hào khó tả”, ông Lữ bộc bạch.
Song hành với cú hích công nghiệp là cuộc cách mạng về giao thông. Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Ðất Mũi cùng những cây cầu lịch sử như: Năm Căn, Hoà Trung đã xoá bỏ thế "ốc đảo", nối liền huyết mạch từ đất liền ra đến mũi cực Nam. Người dân vùng Ngọc Hiển, Ðầm Dơi từ chỗ “luỵ phà, luỵ đò”, nay đã có thể đi ô tô, mở ra động lực phát triển kinh tế dịch vụ và du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau - Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.
Bạc Liêu từ “5 Không” đến trung tâm năng lượng sạch
Nếu Cà Mau bứt phá nhờ công nghiệp nặng và hạ tầng xuyên suốt, thì Bạc Liêu lại viết nên câu chuyện nhiệm mầu từ khát vọng vươn lên để sánh vai cùng các địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tái lập với xuất phát điểm “5 không” (không đường, không điện, không trường, không trạm, không tiền), Bạc Liêu chọn lấy cái “tâm” làm thước đo cho sự phát triển.
Dưới sự dẫn dắt của những nhà lãnh đạo sâu sát cơ sở như cố Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Út (Út Ðen), Phan Quốc Hưng (Năm Ðạt), Bạc Liêu ưu tiên nguồn lực cho nông thôn như cách trả nghĩa vùng căn cứ kháng chiến. Những cung đường Giá Rai - Gành Hào, Phước Long - Ngan Dừa, Hiệp Thành - Xiêm Cán, Bạc Liêu - Nhà Mát (đường Cao Văn Lầu) vươn dài đến đâu, nghèo khó lùi xa đến đó. Khi đường Cao Văn Lầu được thảm nhựa phẳng phiu, kết nối cùng cầu Út Ðen bắc qua Kênh 30/4, những khó khăn về giao thông của thị xã tỉnh lỵ năm nào chính thức lùi vào quá khứ. Thay vào đó là hình ảnh dòng xe xuôi ngược viếng Quán âm Phật đài, mở ra vận hội mới cho đô thị ven biển năng động.
Sau khi Nhà máy Ðiện gió Bạc Liêu (xã Vĩnh Trạch Ðông, TP Bạc Liêu), nhà máy điện gió ven biển đầu tiên của Việt Nam chính thức đi vào hoạt động thương mại từ tháng 8/2013, nhiều nhà máy điện gió khác tiếp tục được đầu tư xây dựng tại tỉnh Bạc Liêu. (Trong ảnh: Nhà máy Ðiện gió Hoà Bình 1).
Ðặc biệt, Bạc Liêu tận dụng năng lượng nắng và gió để biến thành tài sản. Những cánh đồng điện gió ven và trên biển Bạc Liêu không chỉ tạo ra nguồn năng lượng sạch dồi dào mà còn trở thành biểu tượng du lịch mới, đưa tỉnh trở thành một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng GDP hàng đầu khu vực. Bên cạnh đó, mô hình nuôi tôm công nghệ cao được đầu tư bài bản giúp Bạc Liêu phấn đấu trở thành “thủ phủ ngành tôm” của cả nước, kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường bền vững.
Hai hành trình - Một mục tiêu: Vì đời sống Nhân dân
Dù có hướng đi khác nhau về cơ cấu kinh tế, nhưng đích đến cuối cùng của cả Cà Mau và Bạc Liêu trong suốt gần 30 năm qua vẫn luôn thống nhất: Nâng cao đời sống Nhân dân và giảm nghèo bền vững. Là người con của quê hương Châu Thới anh hùng, ông Tô Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Châu Thới, cảm nhận trọn vẹn đổi thay của cuộc sống gia đình và xứ sở. Ông Thanh Hải tự hào: “Hạ tầng địa phương đã bắt nhịp với thành thị nhờ sự đầu tư đồng bộ về điện, đường, trường học và mạng lưới viễn thông hiện đại. Ðáng chú ý, hệ thống giao thông nông thôn được nâng cấp toàn diện, giúp xe ô tô lưu thông thuận tiện đến khắp các địa bàn”.
Tuyến đường Giá Rai - Gành Hào được cải tạo, mở rộng thành đường cấp IV đồng bằng, trọng tải trục 10 tấn vào tháng 5/2010 giúp tăng năng lực kết nối Cảng cá Gành Hào với Quốc lộ 1.
Thành tựu lớn nhất không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng GRDP hay số lượng nhà máy, mà hiện hữu ngay trong nụ cười của đồng bào dân tộc Khmer, người dân vùng sâu, vùng xa khi có điện lưới quốc gia, có trường học khang trang cho con em và có trạm y tế đạt chuẩn. Tinh thần "đền ơn đáp nghĩa" và "lấy dân làm gốc" giúp cả 2 địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất trong lịch sử.
Dù đứng độc lập trên bản đồ hành chính, nhưng Cà Mau và Bạc Liêu vẫn luôn là “anh em”, cùng tựa lưng vào nhau, cùng chia sẻ nguồn tài nguyên biển cả và chung hoài bão đưa vùng đất “mũi tàu” Tổ quốc vươn tầm thế giới.
Nguyễn Quốc
Bài 4: SỨC MẠNH CỘNG HƯỞNG SAU HỢP NHẤT

Truyền hình



Xem thêm bình luận