“Mẹ đi điều trị bệnh ở TP. HCM dài ngày, con ở nhà nhớ qua lại coi sóc em nghen”. Chỉ đôi lời gửi gắm như thế rồi mẹ chia tay chúng con… Con nào ngờ, mẹ đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo có thể cướp đi sinh mạng của mẹ bất cứ lúc nào…
Trong gia đình mình, mẹ luôn là người điềm tĩnh, đầy bản lĩnh trước những khó khăn, vất vả. Và bây giờ, khi cuộc sống bắt đầu tạm ổn, những vất vả lo toan của ba mẹ đã vơi đi vì chúng con khôn lớn, tự lo cho cuộc sống riêng tư thì mẹ tiếp tục đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo, mà cũng có thể nói là đối diện với tử thần. Mặc dù vậy, mẹ vẫn không hề lo sợ, chỉ có điều mẹ còn canh cánh bên mình nỗi lo cho chúng con.
Ông ngoại qua đời bỏ lại đàn con côi cút cũng bởi căn bệnh hiểm nghèo như mẹ đang mang. Rồi vài năm sau đó, dì của con cũng ra đi bỏ lại hai đứa con thơ dại, và bây giờ là mẹ. Con không tin vào điều đó, nhưng con phải tập chấp nhận đó là sự thật ngay lúc này. Con hận thù chiến tranh, hận thù kẻ đã gieo rắc những mầm mống của cái chết tới bây giờ vẫn chưa có hồi kết. Con biết, đó là thứ “chất độc da cam” mà những năm tháng chiến tranh nó đã ngấm vào máu, vào thịt bao người. Như ông ngoại con, rồi đời con, đời cháu của những người như ông lại tiếp tục hứng chịu hậu quả dai dẳng…
Giờ đây, mẹ đang bắt đầu bước vào hành trình giành lại sự sống từ căn bệnh hiểm nghèo. “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức…”, ba nhắc lại lời của các bác sĩ để trấn an chúng con. Thế nhưng, khi nghĩ về sự ra đi của ông ngoại, của dì, chúng con không nguôi ám ảnh, thấp thỏm từng ngày và chúng con chỉ biết từng đêm nguyện cầu một phép màu để mẹ luôn ở mãi với chúng con.
TRÚC MAI

Truyền hình







Xem thêm bình luận