Lấy ý tưởng từ hai từ thông dụng để chỉ “vợ” và “bồ”, có một clip quảng cáo sáng tác bốn câu thơ khuyên nhủ cánh đàn ông rằng: “Ai đừng một dạ hai lòng/ Đừng chê cơm ngắn, đừng tham phở dài/ Phở dài là của người ta/ Cơm ngon canh ngọt mới là vợ anh”. Nghe thì hay thật, nhưng sự đời của cơm và phở, vợ và bồ đâu đơn giản là thế…
Huy nhận được tràng pháo tay thật dài của cánh chị em đồng nghiệp sau bài phát biểu tại hội thảo về bình đẳng giới do cơ quan tổ chức. Sự lịch thiệp, hào hoa cộng với phong thái “chuẩn men” bấy lâu nay của Huy đã được nhiều người ngưỡng mộ, hôm nay anh lại dùng “văn hay chữ tốt” của mình mà trình bày quan niệm về bình đẳng giữa vợ và chồng trong gia đình, khiến ai nấy cũng trầm trồ, xuýt xoa ngưỡng mộ. Một mẫu hình người chồng thời hiện đại hiểu tâm lý vợ con, biết gánh vác, sẻ chia cùng vợ, vào bếp cùng vợ… bấy nhiêu cũng đủ “đốn tim” những người phụ nữ thường xuyên đầu tắt mặt tối với cái bếp sau khi đã hết việc cơ quan. Vân không vỗ tay như mọi người mà bấm vội dòng tin nhắn: “Chúc mừng người chồng của năm nha!”. Huy đọc xong mỉm cười rồi xoay người về phía hàng ghế Vân ngồi, kịp bắt gặp nụ cười đáp trả đầy… ngụ ý của “kiều nữ” cơ quan.

Cũng giống như Huy, Vân đã có gia đình và có hai con, nhưng Huy cảm nhận Vân hơn vợ mình nhiều… thứ. Hiền là gái một con, nhưng với Huy, chưa bao giờ anh cảm nhận vợ mình “trông mòn con mắt”. Huy nhìn thấy Vân suốt tám giờ làm việc, gặp Vân trong những bữa tiệc chung của cơ quan nhân những liên hoan, hội hè, hoặc đôi khi hẹn nhau một nhóm cùng đi đám cưới, có khi là những chuyến đi tham quan ngoài tỉnh nữa. Toàn là những lúc để phụ nữ phát huy… cái đẹp! Còn Huy thì luôn gặp vợ ở nhà. Đa số những người vợ ở nhà thường cho phép mình tự xuề xòa trong cách ăn mặc. Vì về nhà thì đa số phụ nữ phải thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ, quên cả việc tự chăm sóc và làm đẹp cho mình.
Vân đến công sở với những bộ cánh ngày một lộng lẫy hơn như thách thức trái tim người đàn ông lịch lãm trong Huy. Trong khi Hiền vẫn ngày hai buổi đi về tất bật với chuyện cơ quan, việc nhà đôi khi cô phải đấu tranh tư tưởng để xem việc nào ưu tiên, việc kia gác lại. Hiền bận đến mức không phát hiện ra dạo này Huy "ôm" điện thoại gần như cả ngày, thậm chí là khi về đến nhà, ngồi trên bàn ăn trưa nghe tiếng “bíp… bíp” là anh chạy đến lấy điện thoại rồi bấm trả lời tức tốc. Không một lời hỏi han, nghi ngờ, thế mà lần nào bấm tin, nghe máy với giọng nói thì thầm đủ hai người nghe xong rồi thì Huy cũng giải thích với Hiền dạo này đối tác làm ăn nhiều, công việc bận rộn. Điều bận tâm của Hiền sau đó không phải là ai nhắn, ai gọi cho chồng nữa mà là sự ôm đồm công việc nhiều hơn. Đưa rước con, chuyện trong nhà ngoài ngõ, Hiền giành trọn về mình, ý là để chồng chuyên tâm công việc. Những quan niệm về bình đẳng giới hôm nào Huy "đốn tim" cánh chị em cơ quan, thì chỉ là… quan niệm.
Với Huy, Vân tuyệt vời bao nhiêu thì với Vinh - chồng Vân, anh chỉ mong cô hãy là “cơm” đúng nghĩa. Ra đường, mấy thằng bạn hay xuýt xoa, ghen tỵ với Vinh vì có vợ đẹp. Vinh yêu vợ vì điều đó, nhưng dần nhận ra vợ càng đẹp thì cha con Vinh càng thiếu vắng những bữa cơm nhà. Coi quảng cáo người ta nói “cơm ngon canh ngọt mới là vợ anh”, thế nhưng Vinh chẳng thấy vợ lo cho gia đình hai buổi cơm ngon canh ngọt đúng nghĩa. Hôm nào mẹ tranh thủ rước được thì hai đứa nhỏ thường xuyên ăn cơm trong siêu thị. Vinh công tác ở lĩnh vực y tế, nên hiểu rõ thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe, anh lại không thạo việc nấu nướng nên hôm nào Vân bận bịu không rước được con (tất nhiên cũng không sắp xếp được việc nấu nướng), anh lại chở sang nhà nội ăn nhờ. Vân ra đường ngày một lộng lẫy hơn, thì thời gian dành chăm con, nấu nướng ít hơn và tất nhiên những nhiệm vụ đó Vinh gánh về, chia sẻ nặng hơn. Thế là anh cũng không còn… nhã hứng để nhìn thấy vợ mình ngày một trẻ đẹp, lộng lẫy.
Rồi cũng đến một ngày, Hiền nhìn thấy những dòng tin nhắn tràn trề tình cảm và ẩn ý trong điện thoại của chồng. Là hôm Huy đi gấp quên mang theo điện thoại, dòng tin nhắn hẹn cà phê giữa giờ của số máy lạ đã đập vào mắt Hiền khi cô vô tình bắt máy điện thoại của chồng vì số ấy cứ gọi đến liên tục. Nhận được giọng nói của “cơm”, “phở” tắt cái rụp. Hiền coi lại số máy rồi choáng váng nhìn thấy chi chít những tin nhắn của số máy ấy - số điện thoại không lưu tên! Hiền định thần lại, lờ mờ nhận ra lý do bận bịu của chồng… Nhưng Hiền là một người phụ nữ có học, đủ lý trí và sự thông minh. Những đêm dài không ngủ, Hiền tỉnh táo để phân biệt được sự say nắng và bản chất thật của người đầu ấp tay gối cùng mình.
…Hôm ấy, Huy trở về nhà sau cuộc họp trễ, đói meo. Tháo sợi dây nịt, cởi xong bộ quần áo công sở là lao vào bàn ăn mà chẳng kịp rửa mặt. Chiếc lồng bàn giở ra, mâm cơm trống rỗng. Tưởng vợ trong buồng Huy cất tiếng gọi vào: “Em à, sao giờ này chưa có cơm nước gì?”. Huy gọi đến tiếng thứ ba thì mới nhớ lúc nãy đang họp Hiền có nhắn tin nhưng anh chưa mở coi, khác với những khi anh nhận được tin nhắn của Vân. Huy lật đật lấy điện thoại: “Anh rước con, hai cha con ăn cơm ngoài nhé, hôm nay vợ đi làm đẹp”. Trời đất! Huy nửa giận nửa bất ngờ vì hồi nào đến giờ mới nghe Hiền nói đi làm đẹp. Mặc vội quần áo Huy rồ xe chạy đi rước con, thằng nhỏ chờ hơn nửa tiếng rồi…
Kể từ hôm Hiền bảo đi làm đẹp, Huy nhận ra vợ mình hình như đã giống với câu “gái một con trông mòn con mắt”. Cô đi tập gym hơn một tháng đã lấy lại chiếc eo thon thả, những chiếc váy ôm sát thân người khiến đường cong càng thêm gợi cảm, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng khéo léo cũng đã khiến Hiền lung linh trong mắt chồng, những bộ đồ mặc ở nhà xuề xòa, ống thấp ống cao trước đây cũng đã được Hiền thay bằng những chiếc đầm tiện lợi cho việc nhà mà vẫn đẹp dịu dàng. Tự dưng Huy thấy vợ mình như... "tô phở" hấp dẫn đến lạ lùng. Vợ có cơm ngon canh ngọt cho cha con anh, lại còn biết tự biến mình thành “phở” ở nhà, Huy đã dần tỉnh ngộ trước khi sa đà vào “phở của người ta”.
…Vân mấy hôm nay đã không còn liên lạc thường xuyên với Huy, một là vì nhắn mà không thấy Huy hồi âm, hai là vì chồng cô đã phát hiện mối quan hệ chưa đến nỗi “phạm pháp” nhưng đã trên mức bình thường. Gia đình mất hòa khí, Vân đến cơ quan cũng không còn lung linh nữa, đôi mắt có bữa thâm quầng, có bữa sưng húp vì khóc. Vinh thì ra đường vẫn được bè bạn khen: “Vợ mày có hai đứa con rồi mà vẫn như bát phở ngon”. Vinh chỉ cười đáp lễ với mọi người, rồi tự cay đắng trong lòng “phở của người ta thì có”, Vinh thèm một chén cơm đúng nghĩa. Đôi khi cưới được vợ đẹp chưa hẳn là điều đáng hãnh diện.
Nhật Quỳnh

Truyền hình







Xem thêm bình luận