Thứ sáu, 13-2-26 02:53:39
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Sắc màu trên dòng sông Maspero

Báo Cà Mau

Theo chân đoàn cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu đến với lễ hội Oóc-om bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2018, chúng tôi không có ý định tường thuật về một “cuộc thi”. Và 6 đội ghe Ngo của Bạc Liêu tham dự, có lẽ cũng không áp lực chuyện thắng - thua khi tham gia tranh tài ở một sân chơi lớn. Chẳng phải vì các tay đua không tự tin so tài khi đối đầu với những đội ghe Ngo có tiếng ở tỉnh Sóc Trăng, và những đội ghe Ngo liên tục là quán quân các mùa giải. Mà đơn giản vì, khi cuộc đua đã trở thành “lễ hội” thì người ta đến đó để thưởng thức một “món ăn văn hóa”, giao lưu chứ không phải để “hơn - thua” như một cuộc so tài đơn thuần.

Các đội ghe Ngo trước giờ tranh tài. Ảnh: C.T

Hơn 12 giờ trưa mới bắt đầu diễn ra nghi thức khai mạc lễ hội. Thế nhưng, khu vực hai bên dòng sông Maspero, đoạn Sung Đinh, TP. Sóc Trăng đã đông nghẹt khán giả từ sáng sớm. Ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng ước tính con số khán giả khá ấn tượng: hơn 100.000 người! Không dám chắc con số nào mới là tương đối chính xác, chỉ biết rằng, chưa bao giờ chúng tôi chứng kiến một lượng khán giả đông đến vậy, ở một lễ hội do “tỉnh lẻ” tổ chức. Hai bên bờ sông chỉ toàn người, không còn một chỗ trống, kéo dài một đoạn hơn 1,2km - độ dài tương đương của đường đua ghe Ngo. Chúng tôi đến trước 20 phút lễ hội tiến hành nghi thức khai mạc, thế nhưng khán đài đã chật ních chỗ ngồi.

Dòng sông Maspero trong ngày hội đâu chỉ còn là màu nâu  của phù sa châu thổ. Sông ánh lên những sắc màu rực rỡ. Đó là màu trang phục của hơn 3.000 tay bơi thuộc 51 đội ghe Ngo (trong đó có 10 đội của chị em “chân yếu tay mềm”) đến từ các tỉnh ĐBSCL. Mỗi đội là một sắc màu. Đẹp như một bức tranh! Chắc có lẽ, ngoài con số “khủng” về lượng khách, thì đây cũng là lễ hội nhiều sắc màu nhất. Đó còn là màu trang phục truyền thống của các cô gái Khmer, áo tầm vông kết hợp với sà rông trang trí những hạt cườm, hạt kim sa lấp lánh trên nền hoa văn tinh xảo. Các cô đang làm nhiệm vụ hướng dẫn khách, mời đại biểu dùng cốm dẹp - món ăn truyền thống trong lễ hội Oóc-om-bóc; hoặc là những diễn viên phục vụ chương trình văn nghệ. Đó là màu của sự phối trộn hàng vạn con người đang hò reo, phấn khích bên hai bờ sông. Cho nên, dọc hai bờ sông, chúng tôi cũng đếm không xuể những người chụp ảnh. Họ là những nhà báo, những nghệ sĩ nhiếp ảnh đi “săn” ảnh đẹp, và cũng có thể chỉ là những người mê sắc màu của sông, ngay thời khắc huy hoàng này của dòng châu thổ. 

Tiếng hò reo vang lên rộn rã khi hiệu lệnh khai mạc lễ hội bắt đầu! Những chiếc ghe Ngo tập kết về điểm xuất phát cũng đã sẵn sàng. Lần lượt từng đội ghe Ngo bắt đầu vào cuộc đua. Những khán giả ngồi trên khán đài khá xa đường đua nhưng vẫn nhận ra từng đội tranh tài nhờ vào màu áo và con số in ở đầu chiếc ghe Ngo. Một màn hình phóng to tường thuật trực tiếp ngay trước khán đài cũng hỗ trợ đắc lực cho khán giả trong việc xem đội nào “cán đích” đầu tiên.

Khi phát biểu khai mạc lễ hội, Ban tổ chức khẳng định đây là một lễ hội nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc anh em nói chung, cộng đồng dân tộc Khmer Nam bộ các tỉnh, thành phố trong khu vực nói riêng. Ngoài tinh thần thi đấu của các tay đua và sự hòa điệu của hàng vạn khán giả, chúng tôi còn nhận ra nét đặc sắc về văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer qua một lễ hội đặc trưng này. Chiếc ghe Ngo được tạo dáng như một con rắn dài, mũi và lái đều cong (được biết mỗi chiếc có trị giá không dưới 300 triệu đồng). Khi bơi, nếu động tác không nhịp nhàng, ghe bị mất thăng bằng có thể lật chìm. Đó là sự chung sức chung lòng của một tập thể. Sự nhịp nhàng của những tay bơi và tuân thủ nghiêm sự “điều phối” của “nhạc trưởng” (ngồi ở đầu ghe), phản ánh sự gắn kết cao độ trong từng chặng đua. Và đó cũng chính là thông điệp gửi gắm cho một cộng đồng dân tộc anh em, qua một cuộc chơi như thế - đoàn kết luôn là yếu tố cần thiết trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Dòng sông đủ sắc màu và rộn ràng, náo nức. Những chiếc ca-nô lướt sóng ngược xuôi trên sông đưa đội ngũ phục vụ, cứu hộ làm nhiệm vụ. Tiếng trống kèn inh ỏi. Những cổ động viên đầy nhiệt huyết còn bơi xuống ven hai bờ sông để xem cho “sướng mắt” dù đã được nhắc nhở về sự an toàn. Dưới sông có ghe Ngo, trên cạn ghe Ngo cũng có! Đó là những tiết mục văn nghệ được tạo hình của chiếc ghe Ngo trên sân khấu. Không khí đó giúp chúng ta nhận ra, đua ghe Ngo không chỉ là môn thể thao mà đã trở thành nét đẹp văn hóa thâm nhập và bám thành cội rễ trong tâm thức đồng bào dân tộc Khmer sâu sắc đến như vậy.

So với những tỉnh ĐBSCL, nhất là tỉnh đăng cai Sóc Trăng - một địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, có truyền thống về những lễ hội đua ghe Ngo (được tổ chức định kỳ cấp toàn quốc, khu vực), thì các đội ghe Ngo của Bạc Liêu vẫn còn… yếu thế. Thế nhưng, như ban đầu chúng tôi đã khẳng định, đây không đơn thuần là một cuộc so tài. Những đội ghe Ngo của các chùa Khmer Bạc Liêu đến đây với tâm thế giao lưu ở một lễ hội lớn của đồng bào dân tộc Khmer. Đến để cùng nhau cung cấp một “món ăn tinh thần”, một môn thể thao mà từ lâu đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của đồng bào. Trên tinh thần đó, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho 4 đội ghe Ngo thuộc 3 chùa trên địa bàn tỉnh để các vận động viên  có điều kiện luyện tập, tham gia (2 đội dự thi còn lại thì tự túc về kinh phí). Không mang về thành tích đáng kể, nhưng thành tựu của những chuyến đi thế này chính là sự chung sức chung lòng góp tinh hoa văn hóa cho cộng đồng. Không ít cổ động viên là người Bạc Liêu cũng đến với lễ hội. Gia đình chú Dương Văn Mến (xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải) “cộ” nhau trên xe 7 chỗ để đến đây xem đua ghe Ngo. Chú cho biết: “Chúng tôi phải ở lại Sóc Trăng một đêm để coi cho đủ những trận tranh tài và nhất là những đội vào chung kết. Con cháu tôi ai cũng mê xem đua ghe Ngo. Hễ nghe có tổ chức những lễ hội thế này là chúng tôi sắp xếp để đi xem”.

Lễ hội Oóc-om-bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm nay có rất nhiều hoạt động, kéo dài suốt một tuần lễ (từ ngày 16 - 22/11). Tuy nhiên, ngay trong chính tên gọi đã cho thấy đua ghe Ngo thật sự là “bản lề” của lễ hội Oóc-om-bóc và bản thân đua ghe Ngo đã trở thành “lễ hội”. Sự hoành tráng và thu hút đông đảo khán giả tham gia chắc chắn sẽ giúp du lịch Sóc Trăng “ăn nên làm ra” qua mỗi mùa lễ hội. Nhìn sự rộn ràng, náo nhiệt của lễ hội này, chúng tôi thầm ước Bạc Liêu cũng sẽ tổ chức được những lễ hội hoành tránh tương tự. Tất nhiên không thể so kè về… ghe Ngo, mà một lễ hội khác lấy nét văn hóa đặc trưng của tỉnh làm bản lề. Cũng không tham vọng số lượng du khách đổ về “khủng” đến dường ấy, chỉ mong qua mỗi mùa lễ hội, điều đọng lại trong lòng người tham gia là nét văn hóa độc đáo của địa phương mình. Giống như, sắc màu của dòng sông Maspero hôm ấy khiến chúng tôi choáng ngợp và tự hào bởi một nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ mà Sóc Trăng là tỉnh đại diện, đã tổ chức rất thành công.

Ghi chép của CẨM THÚY

 

 

 

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.