Có một bờ lau trắng luôn ẩn hiện trong tôi, bờ lau của một thời xa xôi xuân trẻ. Vào một ngày cuối tuần, tôi cùng chị T.C đến nhà chị M.H. Hai chị chuyện trò cùng nhau, còn tôi cứ thơ thẩn lan man... chợt nhìn thấy phía xa xa trước nhà chị M.H có cả một bờ lau trắng huyền hoặc, rực sáng dưới ánh chiều, đang phất phơ ngả nghiêng đùa theo gió. Nét đẹp trinh nguyên pha lẫn chút hoang dại, bất cần từ những cọng lau thẳng cao mà mềm mại và cuốn hút, đến nỗi tôi cứ thế đi thẳng về phía đam mê - bờ lau trắng.
Đường chông chênh đầy thử thách đôi gót chân cô gái thị thành, tôi cầm đôi giày trên tay và cố bám víu đất dưới chân mình một cách bướng bỉnh. Tôi nhủ lòng phải chạm và hái bằng được “nét đẹp trinh trắng” đang phơi mình đầy quyến rũ dưới bầu trời lộng gió, vừa như mời mọc lại vừa như thách thức… và phải thật lâu tôi mới đến được nơi mình đang khao khát. Thế nhưng, tôi không cách nào tìm được bông lau có sắc trắng như tôi đã nhìn từ xa và mơ ước vì khi đến gần những bông lau đều chung sắc trắng ngà. Cỏ lau vẫn thế, vô tư lượn sóng quanh tôi còn tôi cứ thẫn thờ như vừa đánh mất một điều gì không rõ.

Tôi bẻ một bó lau và quay về, những bông lau không hề lừa dối, chỉ riêng tôi tủi lòng vì trót yêu một vẻ đẹp không có thật trên đời. Bước chân càng xa thì khi quay nhìn tôi lại thấy lau càng rực trắng, sắc trắng từ ánh nhìn đầu tiên đã gieo vào lòng tôi niềm say mê, yêu thích. Chị M.H khi thấy tôi ôm bó lau về thản nhiên nói: “Trời ơi bên hè cũng có nè, em đi chi cho xa”. Tôi thấm cái đau không từ đôi bàn chân nông nổi, mà đau vì tôi biết mình đã luôn mơ mộng hão huyền. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ im lặng về nỗi thất vọng đầu đời của mình khi say đắm sắc trắng cỏ lau xưa.
Trước mặt nhà tôi bây giờ cũng có một bãi lau mọc đầy, do những người sở hữu quá nhiều đất nên không buồn đến cất. Tôi vẫn luôn yêu những bông lau ấy như ngày thơ dại (mà tôi cũng chẳng biết mình đã khôn bao giờ chưa), mỗi buổi chiều hoặc những đêm trăng tôi một mình ra sân và lặng nhìn. Với tôi, lau vẫn trắng - sắc trắng của ngày nào - những khi vụn vỡ mình trước tình đời, lòng người thay trắng đổi đen... tôi lại tìm đến kỷ niệm đầu với lau. Vì phải chăng từ ngày xa xưa đó lau đã ngầm cho tôi khái niệm về cuộc sống.
Cái đẹp chỉ trọn vẹn khi ta chưa chạm đến. Và khi đắng cay, thất vọng trước tình đời cũng đừng nên quá đớn đau bỡi không có gì là hoàn mỹ. Hãy chấp nhận như lau chỉ trắng khi ta ngắm nhìn bằng đôi mắt từ xa.
Không hiểu lau có “vận” vào tôi hay không, mà tôi luôn ngầm nhắc nhở, răn mình “Tình đời đen trắng cũng lấp lánh tựa cỏ lau thôi”.
Ngọc Yến

Truyền hình







Xem thêm bình luận