Người ta đã đúc kết: Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) là những người nghèo nhất trong số những người nghèo, những người đau khổ nhất trong số những người đau khổ.
Chiến tranh đã lùi vào quá khứ gần 40 năm nhưng những vết thương chiến tranh để lại, nhất là đối với “những người nghèo và đau khổ nhất” ấy vẫn chưa lành! Sẻ chia, hàn gắn những đau thương ấy, Hội NNCĐDC tỉnh đang tích cực vận động để ra mắt Quỹ Vì NNCĐDC của tỉnh.
Nỗi đau ở lại
Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Bạc Liêu có hàng trăm ngàn người tham gia kháng chiến, phục vụ chiến đấu tại các vùng bị rải chất độc hóa học. Từ tháng 8/1961 - 30/4/1975 có thể xem giai đoạn khốc liệt của Bạc Liêu khi phải “oằn mình” hứng chịu một lượng chất độc hóa học nặng nề.
![]() |
Đại diện lãnh đạo Hội NNCĐDC tỉnh cùng lãnh đạo địa phương tặng quà cho NNCĐDC ở ấp An Nghiệp (xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình). Ảnh: M.Hiếu |
Theo ước tính, ở Bạc Liêu có hơn 10.000 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học, trong đó có khoảng 3.000 người bị nhiễm chất độc da cam (CĐDC) và rơi vào tình trạng bất hạnh, phải gánh chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Đa số những gia đình có NNCĐDC đều gặp hoàn cảnh khó khăn, nếu không muốn nói là bi đát!
Toàn tỉnh có 13.046 người trực tiếp tham gia chiến đấu ở những vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học (từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam). Tuy nhiên, đến tháng 7/2013, mới có 1.646 người bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chính sách trợ cấp của Nhà nước (trong đó có 963 người trực tiếp và 677 người gián tiếp là con đẻ). Chưa kể đến hơn 1.000 nạn nhân khác không phải là đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên theo quy định, họ đang ngày đêm vật lộn với thương tật, nỗi đau về thể xác và tinh thần!
Chứng kiến hình hài không lành lặn của NNCĐDC và nỗi đau quặn thắt tâm can của người thân trong gia đình họ, nhất là những người mẹ nuôi dưỡng những người con tật nguyền, mới thấu hiểu được hậu quả nặng nề, khủng khiếp của thứ chất độc hủy diệt đã gieo rắc trên quê hương. Chiến tranh đi qua nhưng nỗi đau vẫn còn ở lại, dai dẳng, hằn sâu…
Xin hãy sẻ chia
Những vết thương do CĐDC gây ra có thể nói không bao giờ hàn gắn nổi! Sự hàn gắn ở đây có thể hiểu là chỉ để làm vơi đi phần nào những khó khăn, khốn cùng mà họ đã, đang, và sẽ chịu đến hết đời!
Bà Huỳnh Thanh Hoa, Chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh, cho biết: “Năm 2013, Bạc Liêu thành lập và ra mắt Quỹ Vì NNCĐDC. Chỉ tiêu vận động quỹ năm 2013 là 2 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng để sử dụng cho việc thành lập và ký quỹ theo quy định. Hội NNCĐDC tỉnh đang tích cực thực hiện các bước để sớm ra mắt quỹ theo kế hoạch đề ra, dự kiến là ngày 30/9/2013”. Từ nguồn quỹ này, Hội sẽ có kế hoạch chăm sóc, giúp đỡ, sửa chữa, xây nhà, điều trị bệnh, dạy văn hóa, dạy nghề… cho các NNCĐDC. Trước mắt, vào dịp kỷ niệm 52 năm Ngày vì NNCĐDC 10/8, Hội sẽ tổ chức nhiều đoàn đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho NNCĐDC, tặng quà, xây 10 căn nhà cho nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trợ giúp học sinh nghèo hiếu học 70 suất quà (1 triệu đồng/suất). Hội cũng tính đến việc trợ giúp kịp thời khi NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như bị thiên tai, hoạn nạn với nguồn tiền dự phòng khoảng 160 triệu đồng. Ngoài ra, Hội NNCĐDC đang phối hợp với các ngành hữu quan tiếp tục điều tra, khảo sát các đối tượng đang bị nhiễm và phơi nhiễm chất độc hóa học, phân loại đối tượng, nắm danh sách đối tượng và người kháng chiến chưa được hưởng chính sách để giúp họ sớm được hưởng chính sách…
CĐDC đã ảnh hưởng nguy hiểm cho môi trường sống của con người. Nó âm ỉ “sống” trong lòng đất, nguồn nước, làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái tự nhiên, và có thể kéo dài qua nhiều thế hệ, gây di chứng, dị tật, gây đau khổ cho biết bao gia đình. Thấy được hậu quả nặng nề của CĐDC, mỗi chúng ta phải đồng cảm sâu sắc với những con người đang mang nỗi đau cùng cực ấy. Sự tự nguyện, tự giác sẻ chia, đóng góp giúp họ vơi đi phần nào những vết thương không lành ấy là “nhiệm vụ của trái tim”, của tất cả chúng ta!
TỪ Cẩm