Sau những năm tháng vắt kiệt sức thanh xuân cho nghệ thuật cải lương, soạn giả Trọng Nguyễn còn lại một tuổi già chống chọi với nhiều bệnh tật. Song, tôi chắc rằng, những giọt mật ông chắt chiu dâng tặng cho đời sẽ mãi vẹn nguyên.
![]() |
| Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho soạn giả Trọng Nguyễn trong một sự kiện văn hóa của tỉnh năm 2013. Ảnh: C.K |
Tác giả đã tạc vào lòng người yêu cổ nhạc hình tượng người mẹ quê hương điển hình cho những bà mẹ Nam bộ vừa tần tảo, hy sinh, vừa kiên trung, bất khuất. Vì thế, cái bản sắc văn hóa từ đó mà vẹn nguyên, mà nồng đượm với từng lời, từng chữ trong các sáng tác của ông. Đó là dòng chảy của văn hóa bản địa như là huyền thoại chảy mênh mang trong trái tim, khối óc người nghệ sĩ để tạc lên một thế đứng sừng sững của bà má miền Nam!
Tác giả Lê Duy Hạnh, Chủ tịch Hội Sân khấu TP. Hồ Chí Minh đã từng nhận xét: “Vọng cổ của Trọng Nguyễn là thượng thặng”. Những bài ca của Trọng Nguyễn luôn ám ảnh người nghe, có một sức cuốn hút, hấp dẫn lạ kỳ, mỗi lần nghe lại thêm dạt dào cảm xúc.
Có nhiều người nghe bài Giọt sữa cuối cùng hay Bên sông Vàm Co y như rằng lần nào cũng rơi nước mắt, cũng quặn thắt nỗi lòng. Ông vua vọng cổ - soạn giả, nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu có lần cũng đã thốt lên như thế với bài Giọt sữa cuối cùng. Còn tác giả Trọng Nguyễn thì cho rằng: “Sáng tác bài ca cổ phải chậm rãi, người nghệ sĩ cảm nhận đề tài một cách sâu lắng, để sự kiện ăn sâu vào máu, vào tim đến mức trở thành nỗi ám ảnh. Khi nào cảm xúc đong đầy tuôn trào mới cho ra đời tác phẩm được”. Nhà thơ Bảo Định Giang, quê ở Tiền Giang thì cho rằng: “Mỗi bài vọng cổ của Trọng Nguyễn là một truyện ngắn, nó trọn vẹn một câu chuyện lòng, một câu chuyện đời”. Phải chăng đó chính là bí quyết, là chiếc chìa khóa mà Trọng Nguyễn đã xác lập trong quá trình sáng tạo để mở cửa vương quốc nghệ thuật cải lương. Mỗi bài ca của ông luôn dẫn dắt người nghe bằng một giọng điệu thủ thỉ, thâm trầm về những thân phận cuộc đời dẫu có cay đắng, gian truân nhưng dạt dào lòng nhân hậu, thủy chung, son sắt. Đó cũng là lý do vì sao ông viết rất nhiều bài vọng cổ nhưng chỉ có hai bài tân cổ giao duyên, còn lại toàn bộ do ông sáng tạo, hư cấu nên. Bởi những câu chuyện, những cấu tứ đó phải do chính tác giả mang nặng đẻ đau mới sinh thành những đứa con tinh thần với đầy đủ sắc vóc và tâm hồn của người sáng tạo. Có như thế nó mới dễ đi vào lòng người, để làm sống dậy những tình cảm, ký ức trong tâm tư của người nghe như là một cách đồng sáng tạo vậy.
Những bài ca do Trọng Nguyễn sáng tác tuy có nội dung chính trị sâu sắc, tuy nói về chiến công, chiến tích nhưng vẫn mềm mại, trữ tình, người ca thì dễ ca, người nghe thì dễ thuộc. Đó phải chăng là biệt tài của ông khi biết lặn sâu vào cái hiện thực bộn bề của đời sống để chắt lọc những tinh hoa, những giọt mật tinh túy của tình đời.
Trọng Trà

Truyền hình








Xem thêm bình luận