Chẳng nhớ rõ từ khi nào, những sạp báo giấy giữa lòng thành phố đã biến mất dần trong xu thế không thể tránh khỏi khi công nghệ thông tin bùng nổ, với sự "lên ngôi" của báo điện tử, mạng xã hội. Báo giấy - mấy ai còn nhớ một thời vàng son...
Vàng son một thuở...
Ngày nay, thật khó để thấy được hình ảnh một người cầm tờ báo đọc và nhâm nhi ly cà phê sáng. Cũng không còn những sạp báo hoành tráng bày bán nhiều tờ báo, tạp chí ở trung tâm thành phố hay các khu chợ huyện. Cũng từ rất lâu rồi lứa tuổi học sinh không còn biết được cảm giác đầu tuần phải chạy ra sạp báo gần trường từ sáng sớm để mua cho được báo Hoa Học Trò và Mực Tím như thế hệ ngày trước.
Sạp báo giấy duy nhất còn lại giữa lòng thành phố của ông Trương Văn Hồng trên đường Hoàng Diệu, Phường 2, TP Cà Mau.
Khoảng thời gian tính từ năm 2013 trở về trước được nhắc lại như thời “hoàng kim” của báo giấy. Thời đó, không khó để tìm một quầy báo giấy chen chúc khách đến mua. Trên khắp các góc phố, men theo vỉa hè, khu chợ đều có thể dễ dàng bắt gặp người người, nhà nhà giở từng trang báo mới. Người đi làm đọc báo, cán bộ về hưu đọc báo, người bán hàng, chú xe ôm cũng tranh thủ đọc báo mỗi khi vắng khách. Trong các quán cà phê, khách chuyền tay nhau những tờ báo mới phát hành, bàn tán rôm rả về những thông tin được in trên báo, về tài viết báo của một nhà báo quen thuộc nào đó.
Ông Lê Ðình Trường, đại lý phát hành báo tại Cà Mau, bồi hồi chia sẻ: “Ngày trước, những vụ án lớn, hiểm hóc thường được các nhà báo phát hiện, điều tra theo cách của báo chí và viết thành các bài báo, nên người dân háo hức chờ đợi. Thêm vào đó, chưa có nhiều phương tiện truyền thông, mọi tin tức đều chờ đọc trên báo, đặc biệt là các ấn phẩm theo các giải bóng đá lớn được độc giả tìm mua với số lượng lớn. Cà Mau thời điểm đó có nhiều đại lý phát hành báo, hằng ngày có rất nhiều đầu báo, tạp chí, tập san lớn nhỏ. Mỗi ngày, tôi có thể bán hơn 100 tờ một đầu báo, tính ra tổng số lượng tờ báo, tạp chí bán ra có thể lên đến 1.000, thậm chí vài ngàn tờ mỗi ngày, tuỳ theo lượng tin tức”.
“Báo đây, ai báo mới hông...”, tiếng rao của người bán báo là âm thanh thân quen vang lên trong không gian náo nhiệt của phố xá, như cách báo hiệu cho ngày mới đã bắt đầu và đọc báo như là cách để đón chào ngày mới.
Kéo theo đó, bán báo cũng trở thành nghề có thu nhập khá cao.
“Từ năm 1992 cho đến năm 2013, 2014, mỗi ngày tôi có thể bán được 500, 600 tờ báo, tạp chí. Các sạp báo, người bán báo dạo có mặt trên khắp các tuyến đường trong thành phố, với rất nhiều tờ báo được trưng bày, người mua báo cũng tấp nập. Ðặc biệt, khi có các vụ án lớn hay tới các giải bóng đá, số lượng báo bán ra mỗi ngày tăng mạnh, khách nào tới trễ là coi như không còn báo để mua”, ông Trương Văn Hồng, chủ sạp báo trên đường Hoàng Diệu, Phường 2, TP Cà Mau, nhớ lại. |
Báo đưa đi in vào buổi đêm nên cứ 2-3 giờ giờ sáng sẽ phát hành chuyển đến các đại lý, đại lý nhận và phân phối cho các sạp báo. Trời tờ mờ sáng, người bán báo đã có mặt tại các đại lý, nhanh chóng nhận đủ số báo để ra quầy trưng bày cho kịp khách đi chợ sớm hay những khách tranh thủ ăn sáng, cà phê đọc báo trước giờ công sở. Chưa kể người bán còn giao tận nhà cho những khách đặt báo dài hạn. Các bưu cục cũng bận rộn phát hành báo đi khắp các địa phương. Nghề bán báo đã giúp nhiều người thoát nghèo, kinh tế ổn định hơn.
Nhịp điệu của những người làm nghề bán báo hoà chung vào nhịp sống hối hả của ngày mới. Hồi ấy, báo giấy như món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân, cũng là nét đẹp văn hoá độc đáo.
Sạp báo duy nhất còn lại
Theo sự phát triển của thời đại công nghệ số, báo in cùng thói quen đọc báo giấy dần thất thế trước báo điện tử, thói quen lướt mạng xã hội. Thế nhưng, vẫn có những người bền lòng gắn bó...
Hiện nay, ở góc nhỏ trên đường Hoàng Diệu, Phường 2, TP Cà Mau, sạp báo của ông Trương Văn Hồng vẫn bền bỉ tồn tại với thời gian. Mỗi ngày, vào 5-6 giờ sáng, ông tỉ mỉ xếp từng tờ báo lên sạp, thong dong giở từng trang báo đợi khách. Sạp báo của ông vẫn có những vị khách quen từ hơn 30 năm nay. Khách vừa dừng xe trước sạp, không đợi gọi, ông Hồng đã cầm vội hai tờ báo mang ra xe, bởi thói quen của từng người khách ông cũng đã nhớ rõ như in. Nếu ngày trước, mỗi ngày ông bán được vài trăm tờ báo, thì giờ đây chỉ còn xấp xỉ 50-70 tờ. Nhưng với ông Hồng, ở tuổi ngoài 80, bán báo như cách để tìm niềm vui khi gặp gỡ những vị khách quen thuộc và để hoài niệm. Ông nói, khách còn mua thì ông còn bán, bởi ông tin rằng đâu đó vẫn có những người thích mùi giấy, mùi mực mới trên tờ báo như ông.
Ngày nay, người ta đọc báo chỉ với vài cú lướt, quẹt trên điện thoại khi tin tức toàn thế giới tràn ngập trên các bản tin mạng xã hội. Nhưng khi đọc báo giấy, độc giả sẽ không cần phải sàng lọc “tin rác” hay không phải ngao ngán với các bài viết hời hợt đầy rẫy những lỗi cơ bản, hay những thông tin được xào nấu từ trang này qua trang khác. Cầm tờ báo in, bài viết từ những nhà báo “chắc tay” cho bạn đọc những thông tin chính thống, sâu sắc và ngôn từ trau chuốt. Hơn nữa, báo in là thành quả của cả một đội ngũ làm nghề, từ phóng viên cho đến biên tập, sửa bản in, trình bày, để khi đến tay độc giả, đó là tờ báo hoàn toàn chất lượng cả nội dung lẫn hình thức.
Chị Lê Kiều Phương, Phường 9, TP Cà Mau, tâm sự: “Tôi không nhớ mình bắt đầu đọc báo giấy từ lúc nào, nhưng còn nhớ vào những năm 2008, 2009, mỗi sáng tôi thường hay ra bưu điện mua tờ báo về đọc tin tức. Bây giờ tuy không còn thường xuyên như trước, nhưng tôi vẫn duy trì thói quen đọc báo giấy. Khi mở tờ báo giấy ra, tôi dành sự tập trung trên từng góc báo, cảm giác như một thế giới được mở ra, đọc đến đâu ghi nhớ đến đó. Còn với một số tờ báo mạng được đăng tải trên mạng xã hội, đôi khi tôi chỉ đọc cái tít vì nó được giật quá nổi bật, nhưng không lắng lại trong tôi điều gì vì bài viết không có chiều sâu".
Chị Lê Kiều Phương chia sẻ, sắp tới chị muốn triển khai ý tưởng mở quầy báo nhỏ trước cửa quán cà phê nhà mình để các anh chị, cô chú ghé quán có thể đọc báo, góp phần giữ thói quen đọc báo giấy.
Có lẽ, bởi sự sâu sắc trong từng bài viết mà báo in vẫn có vị trí nhất định trong lòng những độc giả trung thành, dẫu qua bao năm tháng.
Khi được hỏi khi nào thì ông thôi làm đại lý phát hành báo, ông Lê Ðình Trường cười hiền: “Khi nào ông Hồng nghỉ bán thì tôi nghỉ phát hành. Chúng tôi duy trì công việc này như cách để khuây khoả tuổi xế chiều, cũng như để nhớ về thời huy hoàng của báo giấy”.
Cà Mau giờ đây chỉ còn duy nhất một sạp bán báo và duy nhất một đại lý phát hành báo. Người bán, người đọc đều đã có tuổi, cùng chung hoài niệm về một thời đã qua.
Không biết bao lâu nữa ông Trường sẽ thôi làm đại lý phát hành báo, hay sạp báo đã nhuốm màu thời gian của ông Hồng sẽ không bán nữa. Nhưng hiện tại, họ chính là những người lưu giữ ký ức đẹp cho bao thế hệ nhà báo, lưu giữ giá trị “một thời vàng son” của báo giấy giữa dòng chảy thời gian./.
Vân Anh