(CMO) Sinh ra và lớn lên giữa mênh mông sông nước, mỗi người Cà Mau đều có một mối giao cảm đặc biệt với dòng sông. Khi đã trưởng thành, xa quê, trong lòng mỗi người đều nhớ da diết hình ảnh thân thương nơi dòng sông quê nhà.
Những ngày còn là sinh viên, sau mỗi mùa thi, tôi thưởng cho mình những chuyến về quê. Đường từ Cần Thơ về Cà Mau có thể đi đường bộ hoặc đường thuỷ. Những lúc không vội, tôi thường chọn mua vé đi tàu đêm, giá vé chỉ bằng 1/3 so với vé đi xe đò, nhưng phải đi suốt một đêm 12 tiếng đồng hồ. Đối với nhiều người, đó là một chuyến đi mệt mỏi, tốn thời gian, nhưng với tôi đó lại là một trải nghiệm thú vị không bao giờ có được ở những chuyến xe đò ngặt mùi dầu nhớt và khói bụi.
Tôi cùng nhóm bạn thân ra bến Ninh Kiều mua vé. Tàu xuất phát đi Cà Mau từ lúc 5 giờ chiều. Mỗi chuyến tàu có khoảng 20-30 người, kết hợp với vận chuyển hàng hoá. Người đi tàu chọn không gian ưng ý cho mình để giăng võng hoặc trải chiếu manh ở chỗ còn trống để tuỳ ý nằm, ngồi mặc dù cũng có những băng ghế ngồi được bố trí sẵn sát vách tàu.
Tàu chuẩn bị xuất bến, tiếng hô í ới, tiếng còi tàu inh ỏi, thúc giục hành khách xuống hàng gấp rút. Chúng tôi xuống tàu, lựa chỗ ngồi ưng ý và nhanh như bay chạy lên mui tàu để ngắm cảnh hoàng hôn. Không có ánh nắng chói chang, tiết trời oi bức, gió man mát từ lòng sông thổi lên làm cho ai cũng ngất ngây với cái đẹp của khúc sông về chiều. Cảnh vật hai bên bờ thật yên bình, những rặng cây xanh tốt, mấy bụi hoa lục bình tím ngắt dập dềnh trên sóng, vài đứa bé tranh thủ cởi trần tắm mát trước khi bị người lớn gọi nhanh lên bờ...
Sông quê Ảnh minh hoạ. |
Trời trong veo, nước trong veo và lòng người cũng trong veo. Thời gian chầm chậm trôi qua, những vệt sáng mờ dần, nhường chỗ cho bầu trời đêm. Những đốm sáng lấm chấm nhỏ xuất hiện, bầu trời đầy sao. Ánh sao lấp lánh soi bóng xuống mặt sông làm cho lòng người gợn lên cảm giác thú vị. Khoác chiếc áo đủ ấm, tận hưởng cảm giác se se lạnh mới hiểu thế nào là trải nghiệm ấn tượng với “khách sạn ngàn sao”.
Không gian trên mui tàu về đêm có phần huyền ảo, tản mạn. Mấy anh công nhân khuân vác ngồi nhâm nhi bên chai rượu đế; vài anh chị sinh viên mang đàn ra dạo; chúng tôi thì ngồi tâm sự với nhau những nỗi niềm xa nhà. Những đoàn ghe buôn nối đuôi nhau cùng trôi trên dòng nước. Bầu trời đêm không hề tẻ nhạt bởi ánh đèn pha của tàu, ánh sao đêm, ánh đèn soi cá, đèn báo tín hiệu của những cột đóng đáy chớp xanh, chớp đỏ...
Những đốm sáng của ánh đèn soi xuống mặt sông trở thành những vệt lăn tăn góp phần cho mỗi khúc sông trở nên vui nhộn khi đi qua một khu chợ náo nhiệt và tàu dừng lại để xuống hàng cho các mối. Những lúc ấy, một số hành khách cũng tranh thủ mua vài cái bánh bao, ổ bánh mì, bịch trà đá đường, cà phê tại các khu chợ khuya ấy để ấm lòng một đêm trôi.
Không gian bên trong tàu cũng không hề tĩnh lặng. Mấy chị bạn hàng gặp nhau xã giao đôi ba câu chuyện: “Chị về tới đâu?”, “Chị buôn mặt hàng nào?”, “Đêm nay hàng nhiều chắc về đến nhà hơi trễ quá”. Những ai đó đói bụng thiệt tình gọi: “Bà chủ tàu ơi! Có mì hông nấu giùm tôi một gói”. Hay đơn giản lời dò hỏi ngượng ngùng của chàng trai sông nước với cô sinh viên y khoa: “Lần sau em có đi tàu nhớ hú anh nha!”...
Cứ thế, tàu xuôi theo những khúc sông và các con chợ Phụng Hiệp, Ngã Bảy (Hậu Giang), Ngã Năm (Sóc Trăng), Giá Rai (Bạc Liêu), Tắc Vân (Cà Mau)… Cho đến khi đôi mắt nặng trĩu tôi mới thả người xuống võng, lắng ghe thanh âm của tiếng khuấy nước, tiếng côn trùng rả rít, tiếng ễnh ương ồm ộp rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Vừa hửng sáng, những tia nắng đầu tiên chưa kịp xuất hiện thì tàu đã cặp bến. Chúng tôi nôn nao khi sắp được về đến nhà và giấc ngủ dường như không đủ sức để níu kéo nữa.
Đã bao lần trải nghiệm với sông khuya, cái cảm giác lênh đênh, miên man giữa vùng sông nước làm cho tôi thêm yêu dòng sông, yêu cả những người lao động chân chất từng gặp gỡ trên những chuyến tàu đêm trên dòng sông ấy./.
Dương Kim Chuyển