ĐT: 0939.923988
Thứ tư, 23-7-25 02:32:15
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tám Thật - Nói thật, làm thật

Báo Cà Mau “Cầu, đường là để mình đi, bà con lối xóm lui tới, rồi chở tôm, cua đi bán nữa chứ. Nhà nước còn khó khăn, mình có điều kiện thì mình nên tự lực, chủ động làm", với quan niệm này, lão nông 73 tuổi ở xã Hoà Tân sẵn sàng bỏ ra khoảng 1 tỷ đồng để làm lộ bê tông. Biết chuyện, có người gọi ông là “lão gàn”. Nhưng khi con đường bê tông hình thành, vùng quê phát triển hẳn lên. Ông tự hào: “Nhìn con đường Xóm Kinh láng bóng này, ít ai biết rằng nơi đây từng là vùng trũng. Nhưng cũng chính vùng đất trũng này đã giúp tôi thành công. Tôi phải có trách nhiệm với quê hương”. Ông là Nguyễn Văn Thật (Tám Thật), nông dân sản xuất giỏi ở ấp Bùng Binh 2, xã Hoà Tân, TP Cà Mau.

Ði lên từ tay trắng

Từ trung tâm TP Cà Mau, dọc theo tuyến lộ xã Hoà Thành - Hoà Tân qua cầu Bùng Binh 2, rẽ phải khoảng 300 m là đến trang trại nuôi tôm của ông Tám Thật.

Ngày hai buổi sáng - chiều, lão nông Tám Thật lại vòng quanh đầm tôm, kiểm tra từng ao tôm, kịp thời điều chỉnh, xử lý, để tôm phát triển tốt nhất.

Ngày hai buổi sáng - chiều, lão nông Tám Thật lại vòng quanh đầm tôm, kiểm tra từng ao tôm, kịp thời điều chỉnh, xử lý, để tôm phát triển tốt nhất.

Noi theo nghị lực lao động miệt mài của cha mẹ từ khi còn ở chung đến lập gia đình, chàng thanh niên Nguyễn Văn Thật chí thú làm ăn. Ông kể: "Ðể nuôi anh em tôi, cha mẹ thường đến xóm muối Long Ðiền (huyện Ðông Hải, tỉnh Bạc Liêu) mua muối, chèo xuồng men theo các kênh, rạch bán lại cho người dân. Hàng chục năm tiết kiệm được ít vốn, cha mẹ quyết định mua tàu đò chở khách, hàng hoá đến các huyện".

Hiếu thảo, lại hiểu chuyện nên từ nhỏ Thật xin cha mẹ theo phụ việc vặt trên tàu, lớn lên thì phụ lái, rồi lái chính. Sau chuyển dịch sản xuất, các địa phương trong tỉnh có điều kiện sửa chữa, làm mới lộ nông thôn nên người dân chuyển sang các phương tiện đường bộ. Nghề lái tàu không còn ăn nên làm ra như trước.

Hoà Tân là xã thuần nông, ruộng lúa nhiều nhưng thời điểm sau giải phóng máy tuốt lúa rất hiếm. Vợ chồng ông bàn với cha mẹ bán tàu máy để mua 3 máy tuốt lúa và 3 máy cày, cho thu nhập ổn định.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê, chàng thanh niên Nguyễn Văn Thật luôn quan sát, hiểu và bắt nhịp với những thay đổi của quê hương. Ông nhận thấy do trồng lúa năng suất không cao, người dân chuyển sang trồng mía và thời điểm đó nhiều gia đình đã sắm được máy cày, máy tuốt lúa thuê, nên việc làm ăn của gia đình không còn thuận lợi như trước. Ông bàn với cha mẹ bán toàn bộ máy suốt, máy cày chuyển sang xây lò nấu đường rồi thuê thợ đứng nấu. Ông và các thành viên trong gia đình mua mía và đảm nhận các công đoạn khác. Lò đường ăn nên làm ra, vào vụ, nhân công lên đến vài chục người. Trên bến dưới thuyền, lúc nào cũng người, ghe tấp nập.

Với ông Tám Thật, mỗi nghề có cái vất vả riêng nhưng kinh nghiệm của nghề này có thể ít nhiều áp dụng cho nghề sau: “Làm kinh tế muốn phát triển phải nhanh nhạy, nắm bắt thời cuộc. Nghề nào cũng làm bằng cái tâm, không biết thì học, cực khổ mới thành công”.

Khi nhiều hộ chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi tôm, nước mặn xâm nhập sâu, nông dân không thể tiếp tục trồng mía khiến nguồn cung nguyên liệu cho lò bị đứt gãy. Nếu thu mua mía nơi khác thì chi phí vận chuyển cao, khó có lời, phải nhanh chóng chuyển hướng. Nghĩ là làm, ông gom toàn bộ tiền tích luỹ mua 8 ha đất trũng nhiễm phèn, nằm thoi loi ở đồng khơi, dựng lều cải tạo đất nuôi tôm thả lan (từ đấy, mọi người còn gọi ông là ông Tám đồng khơi).

Ông Tám Thật ví von: “Mồ hôi mà đổ xuống đầm, tôm bơi phía dưới, nhà tường phía trên”. Quả thật, sau vài năm kiên trì, mảnh đất phèn trũng đã thành ao tôm. Sau nhiều vụ nuôi, ông Tám Thật cất được căn nhà tường to nhất, nhì trong xã. Cuộc nói chuyện với ông Tám Thật thường xuyên bị gián đoạn vì ông cùng công nhân trực tiếp vận hành hệ thống tạo ôxy trong ao và cho tôm ăn.

Nói thật, làm thật

Nuôi tôm trên ao lót bạt áp dụng kỹ thuật cao là giấc mơ mà ông Tám Thật từng nói với nhiều nông hộ khi nghề nuôi tôm quảng canh duy trì 10 năm (2000-2010) không còn phù hợp và nay, giấc mơ ấy đang được thực hiện.

Ðầu năm 2010, người dân xung quanh tò mò khi thấy nhiều máy xúc, máy ủi xuất hiện trên các đầm tôm quảng canh của ông Tám Thật. Vài tháng sau, 4 trong tổng số 8 ha đất của ông được quy hoạch thành 3 ao nuôi, 4 ao lắng phủ bạt, gắn quạt tạo ôxy, đầu tư lưới điện 1 pha. Cuối năm, ông thả nuôi vụ tôm sú đầu tiên và cho kết quả ngoài mong đợi.

Ông đã biến vùng đất cằn cỗi ngày nào thành “kho vàng, mỏ bạc” từ tôm. Cả xóm Bùng Binh và Hội Nông dân xã đều mừng cho ông. Nông dân nhiều nơi, sinh viên ngành nuôi thuỷ sản cũng đến học hỏi kinh nghiệm nuôi tôm công nghệ cao.

Ông Tám Thật tâm sự, may mắn là hướng đi này thành công, chứ không thì 3 tỷ đồng rải đều trên các đầm tôm sẽ mất trắng. Trước khi đầu tư, tôi đắn đo nhiều, đến các trang trại lớn học hỏi kinh nghiệm. Ông bảo, đất Hoà Tân nếu biết cải tạo, nuôi tôm sẽ trúng bền vững, không có chuyện “treo ao” hay phải ly nông, ly hương mà hoang phí tài nguyên.

Ông Tám Thật hướng dẫn nhân công trộn thức ăn cho tôm.

Ông Tám Thật hướng dẫn nhân công trộn thức ăn cho tôm.

Bước sang tuổi 73, nhưng mỗi sáng, mỗi chiều, lão nông hơi gầy, mũi cao, mắt sáng, da rám nắng lại vòng quanh đầm tôm rộng lớn kiểm tra từng ao nuôi siêu thâm canh (4 ha) và nuôi quảng canh (4 ha). Với ông, đầm tôm cũng là nơi để tới lui rèn luyện sức khoẻ, đồng thời tạo việc làm, thu nhập cho một số lao động ở địa phương.

“Người ta đến đây tìm hiểu, tôi đều kể hết những gì mình biết về nghề nuôi tôm trên đồng đất trũng phèn. Tôi rất vui vì vùng này có nhiều hộ làm trang trại nuôi tôm kỹ thuật cao như tôi. Hy vọng nghề này thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp nông dân Cà Mau cùng làm giàu”, ông Tám Thật chia sẻ.

Ðầm tôm rộng nhưng ông chỉ thuê vài nhân công thời vụ, toàn bộ phần kỹ thuật nuôi đều do ông Tám Thật đảm nhận. Những năm đầu, ông đối mặt với không ít khó khăn, có cả thất bại. Tuy nhiên, ông Tám Thật vẫn quyết bám trụ.

Qua nhiều lần thất bại, ông rút ra kinh nghiệm, có thể coi là chân lý trong nghề: “Muốn tôm trúng, đáy ao phải luôn sạch. Hạn chế dùng kháng sinh, chủ yếu dùng các chế phẩm sinh học”.

Tháng 7, tháng 8 âm lịch là mùa nước ngọt, trong khi nhiều hộ nuôi tôm “treo ao” đợi nước mặn thì ông Tám Thật vẫn trúng tôm. Các đầm tôm công nghệ cao của gia đình mỗi lần thả 2 triệu con tôm thẻ giống, mỗi năm thả 4 đợt, nuôi 3 ao mà thành công 2 ao thì gọi là trúng, 3 ao mà thất bại 2 ao thì đủ gỡ vốn. Trong khi tỷ lệ thành công của ông đạt trên 60%, trừ chi phí, mỗi năm ông bỏ túi cả tỷ đồng.

Ðể thuận tiện vận chuyển vật tư nông nghiệp, thương lái mua tôm khi thu hoạch và các hộ dân lân cận đi lại, cách đây 2 năm, ông Tám Thật đầu tư khoảng 1 tỷ đồng để làm con lộ bê tông rộng 3 m, dài 750 m.

Khi hỏi vì sao không dùng số tiền đó gửi ngân hàng sinh lời dưỡng già, ông Tám Thật cười: “Tiền nhiều chết có mang theo được đâu? Ðầu tư làm cầu, làm lộ, trước hết là lợi cho mình, bà con hàng xóm rồi còn làm đẹp cho đường quê thì có gì mà phải đắn đo”. Trước đây ông từng bắc cầu bê tông trị giá hơn 10 triệu đồng cho người dân trong xóm đi lại dễ dàng.

Gắn bó với xã vùng ven hơn 7 thập kỷ, ông mong muốn không chỉ bản thân làm giàu mà phải giúp nhiều người cùng làm giàu. Muốn làm giàu thì phải có đất, máy móc phục vụ sản xuất, nhất là khi sên vét ao đầm nuôi tôm. Ông Tám Thật đầu tư mua 3 máy ủi và 2 xe cuốc. Một số lao động địa phương lại có thêm việc làm, thu nhập ổn định.

Trong gần 10 nhân công làm thuê cho ông Tám Thật, có anh Trương Minh Kỳ, quê tỉnh Bạc Liêu, làm tài xế xe cuốc cho ông hơn 10 năm. Anh Kỳ cho biết được nhiều ông chủ thuê, trả công hậu hĩnh nhưng anh vẫn chọn làm cho ông Tám Thật, vì quý cái tình và cách đối xử với anh em công nhân như con cháu trong gia đình của ông.

Ở xã Hoà Tân, nhiều người nhận xét ông Tám Thật tốt bụng và thật thà như chính cái tên của ông, không chỉ làm giàu cho mình mà còn giúp nhiều người cùng làm giàu. Ngoài lo cho người sống, ông còn lo cho người đã khuất.

Dù bận rộn nhưng 10 năm nay, ông Tám Thật còn đảm nhận vai trò Ðội phó Ðội đạo tỳ ấp Bùng Binh, xã Hoà Tân. Ngần ấy thời gian, ông Tám Thật cùng thành viên trong đội góp tiền mua, xin hơn 100 áo quan cho những người nghèo khó. Ông cũng sẵn sàng giao việc trông coi đầm tôm bạc tỷ cho người làm, để lo chôn cất người vắn số.

Ông Tám Thật bảo, lúc sống họ đã khổ, bệnh tật, khi chết cần có sự yêu thương. Trong Ðội, mỗi người mỗi việc, ai mạnh khoẻ thì lo việc chôn cất, lớn tuổi thì đánh trống, cúng bái. Ai có tiền nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai không tiền giúp công.

“Cái mà tôi tâm đắc hơn cả không hoàn toàn nằm ở những bằng khen, mà là mình đã góp sức cùng địa phương giải quyết việc làm cho người sống, lo mồ yên mả đẹp cho người chết. Bản thân tôi cũng từng vươn lên từ gian khó nên tôi cảm nhận sâu sắc niềm hạnh phúc khi được giúp đỡ”, ông Tám Thật chia sẻ./.

 

Bích Lệ

 

Khởi đầu tiềm năng bán tín chỉ carbon 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp, việc trồng, bảo vệ và phát triển rừng bền vững không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để doanh nghiệp tạo ra giá trị mới từ việc bán tín chỉ carbon. Với diện tích rừng rộng lớn, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ (Công ty U Minh Hạ) đang có lợi thế rất lớn để tham gia vào thị trường này. 

Rau má được mùa

Khoảng 2 tuần nay, rau má tại các khu vực trồng rau màu của xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau đang được thương lái thu mua với giá từ 16-18 ngàn đồng/kg. Với mức giá này, nông dân rất phấn khởi vì sản xuất có lợi nhuận khá cao.

Cà Mau lần đầu có 2 sản phẩm muối đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia

Trong đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia đợt 1 năm 2025, Hội đồng OCOP Trung ương đã công bố 47 sản phẩm mới đạt chuẩn OCOP 5 sao. Trong đó, tỉnh Cà Mau vinh dự có 2 sản phẩm đầu tiên được xếp hạng ở cấp quốc gia.

Cà Mau trước bài toán bảo tồn đa dạng sinh học 

Là tỉnh cực Nam của Tổ quốc, Cà Mau sở hữu những đặc điểm riêng biệt với các hệ sinh thái nước ngọt độc đáo. Nổi bật là hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ và các vùng ngọt hoá nhân tạo. Thế nhưng, việc bảo vệ đa dạng sinh học (ĐDSH) khu vực này đã và đang đối diện với nhiều thách thức. 

Mùa dọn kèo ong giữa rừng U Minh

Mùa mưa đến cũng là lúc những người dân gác kèo ong ở vùng lâm phần rừng tràm U Minh tất bật vào vụ dọn kèo, để chuẩn bị đón mùa ong mới. Ở vùng đất mà rừng tràm bạt ngàn như Ấp 13, xã Khánh An, nghề Gác kèo ong không chỉ là sinh kế mà còn là nếp nghề truyền đời, gắn bó với bao thế hệ.

Tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Nhìn vào thực tế tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại thẳng thắn chỉ rõ, việc thi công các công trình trọng điểm còn khá ì ạch, chậm chạp và khả năng cuối năm tỷ lệ giải ngân của các đơn vị sẽ không đạt yêu cầu, bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ. Quan trọng hơn, sẽ làm chậm và mất thời cơ để tỉnh tăng tốc, phát triển, làm lỡ nhịp đáp ứng nhu cầu vốn cấp thiết đối với những công trình là niềm mong mỏi của Nhân dân, nhất là công trình y tế.

Nông dân lãi thấp vụ lúa hè thu

Hiện nay, nông dân ở xã Ninh Quới đang bước vào giai đoạn thu hoạch vụ lúa hè thu sớm. Tuy nhiên, niềm vui ngày mùa không trọn vẹn khi giá lúa giảm, năng suất không cao, trong khi giá vật tư đầu vào lại tăng mạnh. Ðiều này khiến lợi nhuận của nông dân sau một mùa vụ chăm sóc vất vả chỉ ở mức thấp, thậm chí một số hộ chỉ hoà vốn.

Tái sinh rừng phòng hộ 

Với trên 300 km chiều dài bờ biển, tỉnh Cà Mau sở hữu tiềm năng kinh tế biển rất lớn. Những bãi bồi ven biển mang theo phù sa trù phú, dần hình thành không gian phát triển rộng lớn trong tương lai.

Về xã Hồng Dân vấn vương hương bánh tráng

Một ngày đầu tháng 7, bon bon trên đường bê-tông ở ấp Thống Nhất, xã Hồng Dân, tạo ấn tượng trước mắt chúng tôi là những liếp bánh tráng trắng tinh vừa được người dân tráng xong, đem phơi để đón tia nắng sớm đầu ngày. Những tia nắng vàng ươm rọi xuống, cho những chiếc bánh khô, vừa độ dẻo, ngon, mang hương vị đặc trưng của làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi.

Sinh kế trên đất rừng U Minh Hạ

Có truyền thống gắn bó lâu đời trên đất rừng, nay ở cơ chế mới, cùng với tinh thần lao động cần mẫn, đời sống người dân lâm phần rừng tràm U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau càng được cải thiện. Mô hình sản xuất xen canh trên đất rừng song hành phát triển du lịch là hướng đi đúng cần được nghiên cứu và nhân rộng.