Những làn gió “trái khoáy” không hiểu từ đâu đâu cứ hiu hiu thổi về làm lòng tôi cũng bồn chồn, lao xao những gì không rõ. Còn hoa nữa! Chậu mai vàng chơm chớm hé lộ màu sắc kiêu kỳ của mình qua từng đóa nho nhỏ, xinh xinh. Hơn thế, trên nhánh khẳng khiu của cành đào đã mua từ hai năm trước cũng dịu dàng, chúm chím khoe những nụ hồng như cánh môi xinh. Ai cũng bảo mua đào “chưng diện” chỉ qua mấy ngày tết là… xong! Thế nhưng, thật diệu kỳ, cành đào phương Bắc này cứ lặng lẽ vắt hết sức mình dâng tặng cho nắng gió phương Nam hương sắc của riêng mình.
Nhìn hai sắc mai - đào tuy hoa nở còn ít ỏi, khiêm nhường, nhưng thật đáng yêu vì đã “cháy hết mình” với những gì mình có chứ không phải để thi thố với bao sắc hoa thanh tân khác.
![]() |
| Ảnh minh họa: B.T |
Không hiểu từ lúc nào, tôi đã mất thói quen đón đợi mùa xuân. Dường như khi tuổi đời càng tăng, mái tóc dần nhuộm màu mây trắng thì lòng càng thờ ơ với từng bước thời gian. Nhưng dẫu không chờ, không đợi, mỗi khi nghe ngọn gió trở mình, nhìn đào, mai hé nụ, cánh én chao nghiêng thì nỗi xao xuyến không tên lại cứ dâng tràn. Tâm hồn tôi cũng bay lượn theo nét đẹp của sự khởi sắc, bao nét vui sướng hồn nhiên thơ trẻ, cả đất trời quê hương như sáng bừng trong sự tự tin và thắp lên sự phấn chấn quanh mình.
Tôi không tìm xuân, nhưng hình như mùa xuân không bỏ quên một ai và đang nhè nhẹ lay tâm hồn tôi tỉnh giấc. Mùa xuân diệu kỳ, cảm ơn mùa xuân!
Ngọc Yến

Truyền hình








Xem thêm bình luận