(CMO) Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó. Tuổi thơ tôi gắn liền với những cánh đồng lúa, khi nhỏ thì đi mót lúa, bắt cua, bắt cá, thả diều với chúng bạn. Lớn thì phụ giúp cha mẹ làm ruộng. Có nhiều thứ tôi có thể quên về tuổi thơ, nhưng chắc chắn có một thứ tôi sẽ không bao giờ quên đó là mùa gặt.
Những mùa gặt với mùi rơm thơm nồng nàn, thứ mùi ngọt ngào, có vị ngọt thơm của lúa, mùi tươi mát của cánh đồng, và cả vị nồng của những giọt mồ hôi của cha mẹ. Cách đây mấy hôm, mẹ ở nhà điện ra, tới mùa gặt rồi, giờ khó kiếm công gặt lắm nên cha mầy tự đi gặt, chớ hỏng lẽ bỏ lúa ngoài đồng. Tôi nghe lòng quặn thắt khi nghĩ tới hình ảnh người cha già cặm cụi ngoài cánh đồng mênh mông. Cánh đồng ấy hồi đó mấy anh em tôi cũng xôm tụ lắm.
Vào mùa gặt, cha mẹ tôi thường dậy rất sớm để tranh thủ gặt trước khi mặt trời lên. Đôi khi tôi vẫn mường tượng lại cảnh đó, mẹ và cha tôi cầm lưỡi hái, lạt buộc, cơm và chị em tôi xách theo ấm nước. Chúng tôi đi lặng lẽ trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm mai, nghe mùi thơm của lúa, mùi ẩm ướt của sương và tiếng rì rào của ruộng lúa mỗi khi có cơn gió thoảng qua.
Thu hoạch lúa. Ảnh: N.PHÚ |
Nhà tôi có 2 khoảnh ruộng nằm ở mỗi phần khác nhau của cánh đồng. Lần đầu đi ruộng tôi đã thắc mắc với cha, làm thế nào người ta có thể nhận ra ruộng của mình vì khoảnh ruộng nào lúa cũng chín vàng giống nhau. Nhỡ may người ta gặt nhầm lúa nhà mình thì sao? Cha tôi đùa “vậy thì mình sẽ không phải gặt nữa”.
Như đọc thấy sự hoang mang trong đôi mắt của tôi, cha liền chỉ cho tôi cách để nhận ra. Ông chỉ cho tôi điểm mốc là những con mương, ruộng nhà mình ở bờ mương thứ mấy, và tính từ đầu bờ vào thì nó là mảnh thứ mấy. Thế là từ đó mỗi lần ra ruộng, tôi lại hăm hở đi trước, đếm các bờ mương, các mô đất và vui mừng khi đến đúng thửa ruộng nhà mình.
Việc gặt lúa nói chung là không hấp dẫn với bọn trẻ chúng tôi, thứ hấp dẫn nhất khi đi gặt là được mót lúa sau khi đã gom xong phần lúa gặt của cha mẹ xuống bờ để chờ vận chuyển. Chúng tôi hăm hở mót những phần lúa còn sót lại để cho vào bao riêng của mình. Số lúa mót được chúng tôi được cha mẹ để dành riêng để mua đồ Tết hoặc mua bánh kẹo ăn.
Và dĩ nhiên, thỉnh thoảng chị em tôi cũng tranh thủ “ghé chút” vào những chùm lúa cha chưa cắt kịp. Dường như người lớn cũng biết điều này nhưng vì thương quá nên... ngó lơ.
Rồi sau khi gặt ít hôm, chúng tôi vẫn còn loay hoay ngoài đồng để mót lúa. Những cánh đồng người ta đã gặt xong, do gặt bằng tay nên lúa đổ nhiều lắm. Và đó cũng là niềm vui nho nhỏ cho bọn trẻ con khi những ngọn lúa rày trổ bông nặng trĩu. Chúng tôi lần theo đó mà thu hoạch. Nhiều hay ít còn tuỳ thuộc vào sự siêng năng, nhanh nhẹn của mỗi đứa…
Hồi đó quê tôi chưa có nhiều phương tiện và máy móc nên mọi việc đều phải làm thủ công. Lúa gặt xong được bó lại thành từng bó tròn để mọi người gánh hoặc đội xuống bờ rồi mới chở xuồng về. Lúa thu hoạch về được sắp thành đống trước sân nhà để chờ máy vào suốt. Cây rơm sau khi suốt cao ngút ngàn. Bọn trẻ chúng tôi thường lăn lê, “lộn cầu vồng” trên những cây rơm đó. Đối với tôi, sân rơm là tấm thảm lớn nhất, êm ái, ngọt ngào nhất trên thế giới, và cái mùi vị ngọt ngào đó đã theo tôi suốt tuổi thơ.
Vào những tối mùa xuân, nhà tôi thường trải chiếu trên rơm, mấy mẹ con nằm hóng gió và ngắm trăng. Bầu trời đêm mùa xuân gió mát rượi, giữa một làng quê chưa có điện cũng chưa có nhà cao tầng dường như rộng hơn, cao hơn, lung linh hơn rất nhiều với hàng triệu vì sao. Nhiều lần nằm ngửa mặt lên trời tôi đã cố đếm thử có bao nhiêu vì sao, nhưng được một lúc thì không thể phân biệt được ngôi sao nào mình chưa đếm, đành bỏ cuộc.
Tôi làm việc ở thành phố xa nhà, ít có điều kiện về thăm quê, nhất là vào những mùa gặt. Có bận đi ngang qua một vùng quê vào mùa gặt, thấy người ta đang tuốt lúa bên đường, tôi nhờ bạn dừng xe lại chỉ để xin một nắm rơm tươi. Tôi cầm nắm rơm đó trong tay, đặt ngang mũi để nghe lại cái mùi dịu ngọt, mùi của ký ức xa xưa, mùi của tuổi thơ êm đềm, của những ngày tháng, tôi biết chẳng bao giờ mình có thể tìm lại được./.
Huệ Như