Đứa trẻ cất cái vó lên cao khỏi đầu, trong đó là một con cá phi trắng hếu. Thằng bé mừng quýnh, quơ nhanh cái vó vô bờ, vì sợ con cá rơi tỏm xuống kênh thì mất toi công sức…
Cầm con cá tươi rói, thằng bé quẹo vô nhà bà Tám gần đó để mời bà mua. Em ra giá mười ngàn đồng, bà Tám trả giá tám ngàn, em ậm ừ rồi bán luôn. Nước da đen nhẻm, nhưng không giấu được khuôn mặt sáng láng của thằng bé chắc chừng bảy, tám tuổi. Nhà em mới về đây ở. Tôi lâu lâu mới về quê thăm nội một lần, nên không rành lai lịch của em. “Em dùng tiền để làm gì?”, tôi hỏi. “Em đưa mẹ mua gạo”, em trả lời không đắn đo. Chuyện trò cùng em, tôi mới biết, gia đình em có hai anh em, cha mẹ đặt tên là Nghị và Lực. Hai cái tên gửi gắm biết bao ước vọng, có lẽ khi cuộc sống bắt đầu bằng hai từ nghèo khó thì cha mẹ chỉ có nghị lực để gửi gắm cho con… Cha em làm ruộng thuê theo từng mùa vụ, mẹ nuôi vịt đàn, mà nuôi vịt thì mùa gió chướng “chúng hay trúng gió chết ngang” (kiểu nói của em). Kết thúc câu chuyện, tôi móc trong túi ra một trăm ngàn đồng, biểu em về đưa mẹ mua cho em cái áo mới, vì tôi thấy áo em đương mặc quá phong phanh trong cái giá lạnh mùa này…
![]() |
| Mưu sinh sớm. Ảnh: C.T |
Một trăm ngàn đồng, tôi có thể giúp em mua chiếc áo mới, có thể giúp em mua thuốc chữa bệnh cho mẹ trong cơn túng quẫn, nhưng làm sao lấp đủ cho em được những khó khăn, chênh vênh trên con đường đời phía trước… Mùa xuân đã gần kề, còn bao nhiêu đứa trẻ vào đời nhọc nhằn như các em - thằng Nghị và thằng Lực trong ngôi nhà hàng xóm mới của nội tôi. Tôi nhủ sẽ tặng các em vài bộ quần áo mới trong Tết này. Đích thân tôi sẽ mua, vì đưa tiền cho các em như gió vô nhà trống, các em lại có chuyện khác để chi tiêu…
Nhưng chiếc áo mùa xuân của các em còn là cả con đường học vấn phía trước. Tôi tự hứa với lòng sẽ tặng em chiếc áo mùa xuân ấy, nó bền bỉ hơn. Ngoài sự giúp đỡ trong khả năng của mình, tôi sẽ liên hệ với chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em đến trường, vì xã hội bây giờ luôn chung tay đồng hành cùng người nghèo, luôn hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền lợi cho trẻ em, trong đó quyền căn bản nhất của các em là được chăm sóc sức khỏe, được học hành đến nơi đến chốn. Xã hội sẽ giúp các em khoác trên mình chiếc áo mùa xuân vĩnh cửu, với điều kiện gia đình và bản thân các em phải có nghị lực vươn lên.
Và tôi tin khi có sự tiếp sức, thằng Nghị, thằng Lực sẽ vượt qua sự khốn khó mà tiếp bước con đường học vấn bằng ước vọng mà mẹ cha đã đặt cho các em…
Phan Anh

Truyền hình








Xem thêm bình luận