Sau gần 2 năm thành lập, tuyển tập thơ - nhạc “Hương đời” ra mắt giống như “tuyên ngôn” của Câu lạc bộ (CLB) Sáng tác không chuyên Xuân Việt! Đó là tập hợp những bài thơ, những ca khúc viết cho đời, đủ cung bậc, sắc hương nên có lẽ vì thế mà những người cùng góp nhặt, tuyển chọn cho tập này đã đặt tên như vậy. Dù chỉ là những người sáng tác không chuyên, nhưng điểm chung ở họ là tâm hồn “lai láng” với thơ ca, âm nhạc. Họ tìm đến thơ - nhạc như một sự trải lòng, thế nên những sáng tác ấy cũng dâng đời lắm sắc hương.
Thật khó có thể liệt kê đủ đầy những người đã cảm nhận hương của đời để tập hợp thành tập thơ - nhạc mang tên “Hương đời”, bởi có đến 14 tên tuổi không chuyên hội ngộ. Chỉ biết rằng, lần giở từng trang sách, người đọc sẽ cảm nhận rất thật những vui buồn, trăn trở, ước mong, khát vọng, tiếc nuối từ những ký ức êm đềm của tuổi thơ, những kỷ niệm in sâu trong lòng của một mối tình ngang trái. Người đời bảo “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, nhưng câu “đời mất vui khi đã vẹn câu thề” thì chưa hẳn, tập thơ còn có những bài ngợi ca những tình cảm thân thương của đạo nghĩa phu thê, tình cảm gia đình. Trên cả, còn có tình yêu thiêng liêng dành cho Tổ quốc, những cảm xúc đẹp dành cho một vùng đất, thiên nhiên… Tất cả đều có trong “Hương đời”, vì đời lắm sắc hương như thế mà!

Đến với “Hương đời”, người thưởng thức sẽ nhìn thấy từng con người đã đam mê như thế nào với thơ - nhạc và chính niềm đam mê đó đã kết nối họ với nhau thành CLB Sáng tác không chuyên Xuân Việt. Không chuyên nhưng vẫn làm nên chuyện, khi có lòng đam mê, tâm huyết và trong sự hội ngộ của 14 tác giả lại còn có cả sự nương tựa vào nhau để thơ ướt át hơn, nhạc ru hồn người hơn. Đó là Ngọc Yến “lênh đênh thơ, phiêu du nhạc” để thơ cháy bỏng bao nhiêu thì nhạc đốt lòng bấy nhiêu. Đó là Tú Cần “nhạc sĩ không có tuổi” yêu nhạc từ rất sớm, nhưng gánh nặng oằn vai là người vợ mất chồng khi tuổi còn son phải nuôi đàn con nhỏ đã làm cho âm nhạc và chị như một cuộc tình lỡ. Đó là “nhà báo lãng tử” Minh Toàn làm thơ mà như… phiêu lạc vào chốn mê cung với những xúc cảm yêu đương mãnh liệt, dễ “phơi bày” cảm xúc của chính mình nhưng biết đâu cũng là của những người… chưa dám thổ lộ mà thôi. Đó là Ngọc Diễm “ngòi bút quý thời gian” đa tài trong sáng tác (thơ, ca cổ, viết kịch bản phim). Đó là anh chàng Nguyễn Quốc, người viết nên giai điệu của trái tim. Đó là Nguyễn Tú Nhã, người phụ nữ nhẹ nhàng đến mong manh luôn quý trọng từng khoảnh khắc yên vui của cuộc sống để yêu đời, yêu người. Dễ thương, dí dỏm là những vần thơ hay viết về… chồng của Minh Hua, hay một Quách Vũ Phượng đến với thơ bắt đầu bằng… ngâm rồi cũng lần đi tìm chất liệu từ cuộc sống để viết. Một Võ Minh Phúc viết thơ bằng tình yêu sâu thẳm, nhân hậu của một thi sĩ - bác sĩ. Một Thạch Đờ Ni, người “nhạc trưởng” của phong trào sáng tác VH-NT dân tộc thiểu số ở Bạc Liêu… Những thành viên kết nối nhau nhờ mạng xã hội như chàng trai xứ Huế - Trung Dũng mà anh em trong CLB gọi anh là “nhạc sĩ của miền vô định”, hay Trần Thị Tuyết - người con gái Nam Định cũng góp nhặt ca khúc vào “Hương đời” đánh dấu sự tham gia nhiệt thành của họ vào CLB. “Hương đời” cũng dành một góc lặng trầm buồn để tưởng nhớ Hứa Thanh Hoàng, một nhạc sĩ đã ra đi khi tuổi đời còn trẻ, sức viết còn hừng hực bởi trái tim luôn dành cho quê hương và cho nhạc.
“Hương đời” dâng đời bằng những bài thơ, ca khúc được sáng tác bởi những con người như thế. Mỗi người một vẻ, nhưng sắc hương tỏa ngát cho đời vui, đáng sống là điểm chung để “Hương đời” xứng đáng là đứa con tinh thần đẹp đẽ, dễ thương.
Nhật Quỳnh

Truyền hình







Xem thêm bình luận