Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam dĩ nhiên là dịp để đoàn viên, sum họp. Tết sau một năm chống chọi với nhiều mất mát và phần nào đã vượt qua đại dịch COVID-19, ý nghĩa của hai tiếng “đoàn viên” càng thiêng liêng hơn bao giờ hết...

Bạn trẻ du xuân, chụp ảnh lưu niệm tại đường hoa 30/4. Ảnh: H.T
Về quê ăn tết
Trong khi người lớn trong nhà loay hoay làm mâm cơm cúng rước ông bà vào 29 Tết, thì bọn trẻ kéo nhau ra ngoài đồng để tìm “view” chụp ảnh. Cảnh đồng ruộng thanh bình luôn là thứ gây hấp dẫn mấy đứa con nít quen nhìn chốn thị thành xe cộ đua chen tấp nập, nhà cửa san sát không một mảnh sân thưa - dù gốc gác ông bà, cha mẹ chúng toàn là dân quê... thứ thiệt!
Trước đó, 27 Tết, bạn T.T.D từ TP. Hồ Chí Minh về quê Bạc Liêu đón tết như một chuyến trở về của những năm thời chưa có dịch. Đó là niềm hạnh phúc thật đặc biệt, bởi đã có thời gian hơn 6 tháng, kể từ khi TP. Hồ Chí Minh bùng dịch, rồi sau đó quê nhà Bạc Liêu cũng lao đao vì dịch, D. không được về quê cùng hai đứa con đang tuổi mẫu giáo. Những khoảng cách chia ly, nhớ nhung đã được thu hẹp và xóa dần khi dịch COVID-19 tạm ổn, Bạc Liêu trở về “vùng xanh” kịp đón xuân mới. Cả nhà D. lại được đoàn tụ cùng nhau và về quê ngoại đón một cái tết thật an bình.
Những đoạn đường liên tỉnh kẹt xe hàng ngày trước tết, các bến xe miền Đông, miền Tây tấp nập khách mang những người con xa quê trở về nhà hưởng cái tết đoàn viên bình thường mới sau một năm dài cả nước gồng mình chống dịch với bao gian nan, mất mát, hy sinh. Phòng, chống dịch luôn là nhiệm vụ thường trực, nhưng tạo điều kiện thuận lợi nhất để dân được về quê nhà đón tết cũng là mệnh lệnh từ trái tim của những người đứng đầu đất nước trước thềm xuân. Để những ngày qua, người người lại được đoàn viên bên mâm cơm gia đình.

Trẻ em chúc tết và nhận lì xì. Ảnh: H.T
Hạnh phúc đoàn viên
Trong kỳ nghỉ tết dài ngày, những điểm du lịch dễ gây nghiện cho nhiều người như Nha Trang, Đà Lạt... đã mở cửa an toàn để đón khách trong điều kiện bình thường mới. Thế nhưng, đón tết tại nhà, không đi chơi xa vẫn là chọn lựa của nhiều người, kể cả khi đã đảm bảo an toàn để du lịch.
Nhà chú Lữ Văn Minh (Phường 1, TP. Bạc Liêu) bình thường chỉ có hai ông bà và con gái út, nên khá im ắng. Chỉ tết đến mới ngập tràn tiếng nói cười, dâu rể, cháu nội ngoại của chú đếm đủ chắc cũng có cỡ gần 20 thành viên. Bày mâm ăn uống, rồi cùng chơi những trò chơi trong tết như lô tô, lắc bầu cua… xong thì mạnh ai nấy đi chơi. Rồi ngày sau lại tụ họp về, cái “quy trình” ấy được lặp lại trong mấy ngày tết làm ngôi nhà ấm cúng hẳn lên. “Tuổi già, vui nhất là nhìn thấy con cháu mình hòa thuận, sum vầy. Tết đoàn viên là cái tết đem lại hạnh phúc trong lòng mỗi người bởi cảm giác đó”, chú Minh chia sẻ. Còn nhìn thấy nhau trong cái tết này, đã là hạnh phúc lớn lao - niềm hạnh phúc đơn sơ mà nhiều gia đình đã mãi không tìm lại được, sau những đợt dịch hoành hành!
Một nữ y tá trực suốt 6 tháng trong một bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19 ở TP. Hồ Chí Minh - nơi tâm dịch của cả nước với bao tổn thất nặng nề - khi được hỏi tết này được về nhà, chị muốn làm điều gì trước tiên; câu trả lời đơn giản là được ở tại nhà với cha mẹ, anh em mình và được... ngủ! Cận kề người thân để bù đắp những ngày xa vắng, nhớ mong, được ngủ yên lành trong tổ ấm của mình sau những đêm dài thức trắng chăm sóc cho bệnh nhân là ước mong của những “thiên thần áo trắng” ấy...
Cách đây 46 năm, ca khúc “Mùa xuân đầu tiên” của nhạc sĩ Văn Cao làm xúc động bao con tim bởi những lời ca như reo vui, tràn đầy cảm xúc sau khi đất nước được hoàn toàn độc lập, kết thúc chinh chiến đau thương. Nay, lời hát ấy một lần nữa làm thổn thức dân tộc Việt Nam. “Mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đã đến đầu tiên...”, một mùa xuân đầu tiên bình thường mới tính từ sau cuộc chiến với “giặc COVID-19” khốc liệt, sau những mất mát của bao gia đình! Để “từ đây, người biết yêu người” hơn, một năm chiến đấu với dịch bệnh, cái tết đoàn viên mừng rơi nước mắt đã thật sự cho chúng ta nhiều bài học về san sẻ, yêu thương nhau.
CẨM THÚY

Truyền hình







Xem thêm bình luận