(CMO) Những ngày còn là sinh viên học tập ở thủ đô, hễ có dịp là tôi vào Lăng viếng Bác. Cũng ở không gian thiêng liêng ấy, tôi lưu giữ lại những ký ức thật đặc biệt về tình cảm mà người dân nước mình, bạn bè quốc tế dành cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Có những cựu chiến binh cao niên đi xe lăn từ miền Nam xa xôi, nước mắt lã chã khi chầm chậm đi qua nơi Người đang yên nghỉ. Bạn bè quốc tế, nhiều người từ ngạc nhiên đến xúc động và không kìm được nước mắt, với những trầm tư sâu lắng, minh triết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những em bé đôi mắt to tròn vào viếng Bác với tình yêu trong vắt: “Bác nằm trong giấc ngủ bình yên/Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền/Vẫn biết trời xanh là mãi mãi/Mà sao nghe nhói ở trong tim” (Viếng lăng Bác - Viễn Phương).
Đền thờ Bác Hồ ở xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, hoàn thành ngay sau khi Bác Hồ qua đời 1 tuần lễ, nay trở thành địa chỉ đỏ thiêng liêng để các thế hệ tiếp nối thể hiện tình cảm lớn lao với Bác Hồ. |
Với tôi, có dịp chia sẻ niềm tự hào của quê hương Cà Mau, quê hương cây vú sữa miền Nam luôn kề cận bên căn nhà sàn của Bác Hồ từ năm 1954. Mấy đứa bạn đồng học ở Nghệ An thì kể thêm về quê hương Người ở Làng Sen. Ai cũng muốn giành phần nhiều tình cảm với Bác. Các thầy của chúng tôi ở khoa Văn, khoa Sử, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, trò chuyện với chúng tôi những thứ bao quát hơn, tỉ như: “Khi nói về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, ngay cả kẻ thù cũng phải thừa nhận, dành sự tôn trọng lớn lao đối với tài năng, nhân cách, trí tuệ của Người”.
Khi về công tác tại Cà Mau, đọc lại lịch sử địa phương, có dịp đi khắp quê hương mình, tôi nhận ra, Bác Hồ luôn hiện diện trong mỗi trái tim con người, trong từng gia đình, làng quê ở miệt đất địa đầu cực Nam Tổ quốc. Một trong những điều may mắn nhất của tôi là được kề cận, chuyện trò cùng một huyền thoại của đất Cà Mau, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Thị Bay (Ba Bay), hiện đang cư ngụ tại xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước. Ấn tượng của tôi là vào những ngày cận Tết, bàn thờ Tổ quốc với ảnh Bác thiêng liêng được trang trí bằng nhành mai vàng, đôi dưa hấu đỏ, đọt dừa bẻ cong.
Trong bài ký “Người con gái Hưng Mỹ” của cố Nhà văn Nguyễn Thanh, có những dòng cảm động về cô Ba Bay khi hay tin Bác Hồ qua đời: “... cánh đồng Bùng Binh Cái Giếng quê chị hứng những cơn mưa dầm dề, liên miên. Chưa kịp khóc Bác vì Ba Bay bận túi bụi: Đánh giặc... Cho đến chiều hôm sau về tới nhà, chui vào mùng nằm bên cạnh mẹ, Ba Bay mới khóc Bác rưng rức...”. Chia sẻ về thời khắc ấy, cô Ba Bay vẫn nghẹn ngào: “Giữa lúc cuộc chiến diễn ra ác liệt, chiến trường miền Nam trong đó có Cà Mau đang đà xông tới thắng lợi, Bác Hồ qua đời là một mất mát quá to lớn. Nhưng không thể đau thương, bi luỵ, mà phải nghe theo lời dạy của Bác, đánh giặc để tiến tới ngày toàn thắng”.
Cũng tại Cà Mau, Đại hội Đảng bộ Tân Hưng Đông do nữ Bí thư Đảng uỷ Phạm Thị Bay chủ trì đã được tạc vào lịch sử với tính chất “độc nhất vô nhị”. Đại hội chỉ có phần khai mạc, nội dung quan trọng nhất của đại hội là lời thề với Bác: Chừng nào giải phóng chi khu Cái Nước, sẽ làm phiên bế mạc, báo công với Bác. Và rồi năm 1974, Cái Nước hoàn toàn giải phóng, nữ anh hùng Phạm Thị Bay cùng với toàn dân, toàn quân Cái Nước dựng ngay Đền thờ Bác Hồ trên xác đồn giặc. Về sau này, nghe những giai thoại có thật về cô Ba Bay, càng thấm thía tình cảm thiêng liêng của cô với Bác Hồ: “Với anh hùng Phạm Thị Bay, chuyện gì thì chuyện, nhưng ai mà nói không đúng về Đảng, về Bác Hồ thì coi chừng...”. Chợt nhớ tới mẩu chuyện cũng của một anh hùng khác ở Cà Mau, dũng sĩ diệt máy bay Nguyễn Việt Khái, từng nói lúc sinh thời: “Khi nó (lính chi khu Bình Hưng, chế độ Mỹ - Diệm) chửi Bác Hồ, tôi không thể chịu đựng nổi nữa”, và nã đạn tiêu diệt kẻ thù, chịu kiểm thảo của tổ chức.
Cô Ba Bay nay sức khoẻ đã yếu, mấy năm không về dâng hương Bác ở đền thờ tại thị trấn Cái Nước. Khi gặp chúng tôi, cô trăn trở hỏi thăm: “Không biết ở đền thờ có chăm sóc cây cối, còn đẹp như lúc trước hay không? Có làm lễ dâng hương Bác nhân ngày sinh nhật 19/5 hay không? Mấy năm rồi cô có đi được đâu...”. Khi nghe nói Đền thờ Bác vẫn đẹp, vẫn tổ chức dâng hương Bác nhân các ngày lễ lớn, cô Ba Bay không nói gì, chỉ thấy khoé mắt như nở nụ cười.
Sau khi Bác Hồ qua đời, ngay trong giai đoạn kháng chiến ác liệt, Cà Mau có 14 Đền thờ Bác Hồ được dựng lên để tưởng nhớ Người. Tiêu biểu có thể kể đến Đền thờ Bác Hồ ở Viên An, dựng ngay giữa rừng đước mênh mông. Một chứng nhân (nay đã tạ thế), ông Tạ Văn Ứng (Hai Ứng) từng chia sẻ: “Chỉ 1 tuần lễ sau khi Bác Hồ qua đời, Đền thờ Bác Hồ đã được người dân Viên An dựng lên tại ruột rừng đước Ông Bọng (nay thuộc ấp Ông Trang, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển). Người người chít khăn tang, quyết tâm góp sức, góp của, không quản ngày đêm xây dựng đền thờ, để có nơi hương khói cho Bác Hồ đàng hoàng, trang nghiêm”. Trong ngày toàn thắng của Cà Mau, linh vị của Bác Hồ từ Viên An được chở trên bè thuỷ lục ghe biển, tuần hành qua những nhánh sông, xác đồn giặc tiến về thị xã Cà Mau dự lễ mít-tinh chiến thắng, vọng vang trời đất lời ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.
Người Cà Mau treo ảnh Bác, lập bàn thờ Bác như là nhu cầu tự thân, tự giác. Và trên quê hương này, có loại cây đã trở thành biểu tượng thiêng liêng về tình cảm dào dạt của Cà Mau nói riêng, miền Nam nói chung với Bác Hồ kính yêu, đó là cây vú sữa. Không chỉ tại quê hương cây vú sữa miền Nam, nay thuộc vùng Trí Lực - Trí Phải, huyện Thới Bình, mà cây vú sữa xanh tươi, trĩu quả ở khắp mọi nơi trên đất Cà Mau, mùa tiếp mùa rưng rưng thương nhớ Bác.
Kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác Hồ, Bác vẫn ở đây, bất tử cùng dân tộc, đất nước Việt Nam. Bác là người kiến tạo, lập nước, chọn con đường cách mạng đúng đắn cho nòi giống “con Lạc, cháu Hồng” ngẩng cao đầu cùng thời đại, tiến bước vào thế giới tiến bộ, văn minh. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định rằng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đó cũng là ước vọng mà suốt cuộc đời mình Bác Hồ khao khát để Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu”.
Tháng 5 về, thổn thức nhớ Người. Quê hương Cà Mau nghiêng mình dâng lên Bác Hồ những mùa tương lai rạng rỡ./.
Phạm Quốc Rin