Tháng Giêng, trời thả những giọt nắng vàng xuống nhân gian tạo một mùa xuân xanh thắm. Tháng của nhành mai vàng rực trước nhà, của đôi trái tim yêu nhau nồng thắm, của những bánh mứt, thịt cá, dưa hấu đủ đầy bày ra trước mắt. Để rồi nếu ngày tháng có đi mau, ta lại quyến luyến chuỗi ngày xuân mơ mộng, khắc khoải cái không khí sum họp gia đình bên vòng tay yêu thương.

Ta nhớ khoảnh khắc từng đàn én bay về vẽ lên bầu trời xanh một màu xuân trong veo trong đáy mắt. Từng giọt, từng giọt sương sớm trong veo rơi trên chồi non xanh mướt rồi tìm về đất mẹ, đánh thức những mầm xuân đội đất nhu mì. Mùa xuân lại một lần thay áo mới, chiếc áo choàng với tràn ngập bao sắc màu rực rỡ của ngàn hoa khoe sắc lung linh.
Tháng Giêng cứ gõ nhịp chưa một lần trễ hẹn, hương xuân phảng phất đất trời. Sau tết, cánh đồng quê hương lại trĩu vàng những bông lúa tròn căng. Ta chợt thương một sớm mai mẹ lại ra đồng cắt lúa, nhớ cái nụ cười trìu mến hằn sâu những nếp nhăn cùng năm tháng, nhớ chiếc áo bà ba cũ sờn và manh nón lá gần thành mê đã che mưa qua mấy mùa giá lạnh. Rồi ta cũng chợt thương vai cha nặng oằn đôi quang gánh, giọt mồ hôi mà manh áo mỏng sờn vai, đôi chân nhọc nhằn bước mòn con đường về xa dịu vợi.
Tháng Giêng, tiết xuân tỏa khắp xóm làng, còn vọng vang đó đây bao tiếng cười thơ trẻ. Nhớ bao ngày chân đất lưng trần, nhớ đôi lần cùng chúng bạn trốn mẹ đi chơi. Rảo bước qua những cánh đồng hoang xa tít, còn đâu đó mùi của lau sậy đong đưa trong gió, chân đê chiều cánh diều biếc còn kẽ nét trời cao, trên lưng trâu về là những gương mặt lấm lem bùn đất, mấy câu đồng dao ngọt lịm cứ rộn rã vang khắp cả cánh đồng. Tuổi thơ xưa sao mà yêu đến thế.
Tiềm thức trong tháng Giêng đong đầy bao cảm xúc xưa còn vẹn nguyên mái tranh tỏa khói lam chiều. Nhớ một tiếng gọi cơm chạm vào ký ức. Mâm cơm thuở bấy giờ chỉ đạm bạc đơn sơ, ấy thế mà cái vị đắng của nồi canh rau nấu với cá lóc đồng vẫn đọng mãi vành môi, cứ theo ta đến tận bây giờ. Bất giác, ta còn bồi hồi những hôm theo mẹ xem hát đình, dẫu tết đã qua nhưng lễ hội mùa xuân hãy còn tiếp diễn. Mải mê nghe hát cải lương đến độ ta chẳng biết đã ngủ vùi trong lòng mẹ tự bao giờ.
Bước dọc theo miền nhớ êm đềm, ta chẳng biết đến khi nào tuổi thơ xưa một lần quay lại. Cuộc đời mãi xô ta đến những bến bờ xa lạ, mỗi lúc dừng chân lại thoảng nghe bao ký ức dỗ dành.
HỨA PHÁT ĐẠI
(Số nhà 58, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình)

Truyền hình







Xem thêm bình luận