Giữa những lưng chừng của nỗi nhớ, thời gian cứ vô tình lướt qua nhau trong vội vàng xô lấn. Tháng Tư lại về với bao miền ký ức xanh ngời của tuổi nhỏ. Ta vẫn nhớ những ngày tháng Tư rợp màu cờ đỏ thắm cũng là lúc ngoại ngồi thẫn thờ nhìn tấm ảnh của cậu Út với lời ru rưng rức. Nước mắt ngoại đã không còn cho những chuyến đi xa, cho những đêm tiễn chồng, con đi làm cách mạng. Rồi ngày ông và cậu không về, hoa nở trắng cả một triền sông…
Tháng Tư về, ta ngồi cùng ngoại. Nghe ngoại kể về những ngày tháng đã qua, về vòm trời ngoại giữ cho riêng mình. Ngoại giấu vào những tháng Tư nhẹ nhàng một nỗi nhớ khôn nguôi. Biết bao lần ta tựa vào lòng ngoại, ta nghe tim mình xốn xang. Dường như trong từng nhịp thở nỗi nhớ vẫn cựa mình nhưn nhức với cả một thời máu lửa. Những tháng Tư đi qua đời ngoại là một nỗi niềm đau đáu khi mường tượng cảnh đứa con trai út của mình còn nằm lại đâu đó ở dọc bìa rừng, giữa dòng suối lạnh hay giữa hàng bia mộ… vô danh. Ngoại nén cuộc chờ của mình lại với những lần đi dọc chiến trường, với những mẩu tin trong chương trình “Đi tìm đồng đội”. Ngoại vẫn ngồi lại với những tháng ngày đi về trong vô vọng.
Ta lớn dần lên với những ngày tháng Tư của ngoại, để thấy lắng lòng mình lại khi đi giữa những ngày tháng Tư rợp cờ Tổ quốc. Dừng lại trước dòng sông quê đỏ ngầu phù sa bờ bãi, ta vẫn hình dung trong từng con sóng nhỏ có dáng hình của cậu Út. Cậu sẽ tìm về với cánh đồng quê, với mảnh vườn xưa để vun vén những mầm xanh. Cậu sẽ về cùng với con sông này, nơi ngoại đã bơi xuồng tiễn cậu ra mặt trận. Đoạn đường ấy vẫn theo ngoại suốt những đêm dài thương nhớ. Cậu sẽ lại về với đất quê bao mùa mưa nắng. Như chưa từng có sự đứt đoạn nào với những tháng ngày đã mất.
Thắp cho cậu nén nhang giữa những ngày tháng Tư hồn hậu. Từng ngọn khói trôi đi mải miết vương vào chiều trống vắng. Giọt nắng cuối ngày như cũng ngập ngừng buông, ta vẫn nhớ cậu bằng những ký ức được nuôi nấng từ ngoại. Ta vẫn tin rằng ở đâu đó ngoại đã gặp lại cậu, để nỗi nhớ vỡ ra, để giọt nước mắt ngày về lăn dài trên đôi má gồ ghề, đầy vết chân chim của ngoại, để cái xiết tay cuối cùng của ngoại bớt chật những niềm đau. Ta vẫn đi theo suốt những mùa tháng Tư rối bời với lời dặn “tìm cậu mày về chôn cạnh ngoại nghen con”.
Ta vẫn đi qua những ngày tháng Tư hào hùng của dân tộc. Ta vẫn tự hào vì cậu đã là một phần của lịch sử, cậu đã ngã xuống để màu xanh của quê hương vẫn xanh ngời muôn thuở. Và đâu đó trên dải đất này, những nơi ta đã đặt chân qua, ta vẫn luôn dừng lại cúi mình trước những màu xanh của cây cỏ. Vì biết đâu đấy, trong đó có cả một phần máu thịt của cậu.
Chiều một mình lang thang trên những con đường quen thuộc, tháng Tư lại về trong khóe mắt cay cay…
Nguyễn Chí Ngoan

Truyền hình







Xem thêm bình luận