Quán ăn đông nghẹt khách trở nên ngột ngạt hơn bởi những âm thanh phát ra từ thùng loa của những xe bán kẹo kéo. Thay vì lắc đầu từ chối lời mời như mọi khi, tôi lại mua vài cây kẹo. Do trước đó, người bạn ngồi bên cạnh đã ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Cử nhân đại học mà phải đi bán kẹo kéo đó”.
Tốt nghiệp đại học hơn một năm, không xin được việc làm, bạn phải đi làm “ca sĩ bất đắc dĩ”. Nhìn bạn cầm nắm kẹo mời khách mua trong bàn tiệc mà không ai xa lạ chính là bạn học cùng khóa với mình, tôi thấy xót xa. Tuy “tay bắt mặt mừng”, nhưng cuộc hội ngộ vẫn không tránh khỏi sự gượng gạo khi người có việc làm, kẻ còn bấp bênh. Càng xót xa hơn khi nghĩ đến ba mẹ của bạn - những người nông dân lam lũ quanh năm, chắt mót từng hạt lúa, củ khoai để nuôi nấng bạn suốt 4 năm đại học. Tôi cũng từng biết một cử nhân giống như bạn. Không xin được việc làm đúng với ngành nghề mình học, bạn ấy “hạ chỉ tiêu” xin làm công nhân, nhưng cũng bị từ chối. Lý do là công ty đó chỉ tuyển lao động phổ thông. Trong khi bạn ấy có trình độ đại học thì không thể trả mức lương của lao động phổ thông. Cứ tưởng chỉ có những lao động phổ thông mới gian nan trên con đường lập nghiệp, nhưng xem ra những tri thức trẻ cũng đang lao đao trong guồng quay tìm kiếm việc làm.
Một năm học mới lại bắt đầu, mọi người đang mong chờ ngành chức năng sẽ dự báo nhu cầu xã hội đối với ngành các nghề đào tạo. Có như vậy mới mong đẩy lùi được tình trạng thừa thầy - thiếu thợ và sinh viên tốt nghiệp ra trường không còn phải “chạy đôn chạy đáo” tìm kiếm việc làm.
T.A