Những hộ nghèo nhưng hăng say lao động, sản xuất khi được giúp đỡ đến nơi đến chốn sẽ vượt qua được những khó khăn trước mắt để vươn lên.
Những hộ nghèo nhưng hăng say lao động, sản xuất khi được giúp đỡ đến nơi đến chốn sẽ vượt qua được những khó khăn trước mắt để vươn lên.
Khi gia đình rơi vào cảnh nghèo mà không thể làm được gì, anh Nguyễn Ðình Vinh, ấp 1, xã Tắc Vân, TP Cà Mau cũng thấy ngậm ngùi lắm. Anh Tô Vĩnh Phúc, cán bộ Mặt trận ấp, trăn trở: “Hoàn cảnh gia đình anh Vinh cũng éo le. Mẹ cha đều già yếu, neo đơn. Mẹ thì bệnh tai biến, cha cũng chẳng mạnh lành gì lại phải gồng gánh thêm vợ và đứa con thơ nên gia đình anh rơi vào cảnh túng quẫn”.
Khi cán bộ gần dân
Với mục tiêu xoá trắng hộ nghèo trên địa bàn, anh em cán bộ trong ấp đã thống nhất trích một phần phụ cấp ít ỏi của mình để giúp đỡ những hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Và thế là, thể theo nguyện vọng của anh Vinh, địa phương hỗ trợ cho anh 3 triệu đồng để làm vốn đi cân cua. Từ nguồn vốn ít ỏi nhưng đầy nghĩa tình đó đến nay gia đình anh Vinh đã thoát được cảnh nghèo.
Ông Ba Tốt đang chăm sóc cho những luống rau mới vừa gieo hạt. |
Anh Nguyễn Ðình Vinh bộc bạch: “Số tiền tuy không lớn nhưng nó là sự góp sức của anh em cán bộ trong ấp, tinh thần đoàn kết ấy càng thôi thúc tôi có ý chí vươn lên thoát nghèo hơn bao giờ hết. Không chỉ giúp đỡ về vật chất mà cán bộ ấp cũng thường xuyên đến gia đình động viên, nhắc nhở và hướng dẫn cách làm ăn để gia đình tôi vươn lên như hôm nay”.
Hiện tại cuộc sống gia đình anh Vinh đã vượt qua được khó khăn. Bình quân mỗi ngày anh đi cân cua cũng lãi được khoảng 200.000-300.000 đồng. Vợ anh, ngoài việc chăm sóc mẹ bị bệnh thì cũng tranh thủ trồng thêm vài luống rau, nuôi vài con gà, vịt để bớt đi phần chi phí lo bữa cơm gia đình.
Nhờ tiết kiệm chi tiêu cộng với chí thú làm ăn, cùng với sự hỗ trợ của địa phương kịp thời, đúng lúc mà nhiều gia đình trên địa bàn xã Tắc Vân đã thoát nghèo bền vững.
Còn sức là còn làm…
Ở tuổi 75, không đất sản xuất, không nghề nghiệp ổn định nhưng gia đình ông Lưu Văn Thành (xã Nguyễn Huân, huyện Ðầm Dơi) là một điển hình về ý chí phấn đấu thoát nghèo. Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng hằng ngày vợ chồng ông vẫn trồng rau màu bán cho người dân ở xung quanh chợ.
Từ xứ Bạc Liêu trôi dạt về đất Ðầm Dơi lập nghiệp với nghề bán trái cây. Sau thời gian mua bán thất bát, ông bà chỉ còn căn nhà trống huơ trống hoác để ở. Con cái cũng không giàu có gì và cũng đã lập gia đình ra ở riêng tư hết.
Ông bàn với vợ đi tìm những bãi rác, đầm nước bỏ hoang để trồng vài luống rau bán kiếm sống. Càng trồng càng thấy ham và tiêu thụ cũng dễ nên cuộc sống gia đình cũng đôi phần sung túc. Những chỗ nước sâu, ông trồng lác để bán cho những người gói bánh, trói cua. Chỗ nước cạn, ông trồng rau cần nước. Chỗ không có nước thì ông trồng rau sạch. Cứ như thế mà nghề trồng rau của ông bà được người dân biết đến gần 20 năm nay.
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huân Nguyễn Công Danh cho biết: “Gia đình của ông Ba Tốt (Lưu Văn Thành) là một trong những hộ thoát nghèo nhờ chăm chỉ làm ăn. Mặc dù không có đất và lớn tuổi nhưng họ vẫn cố gắng vươn lên, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước”.
Năm 2013, do nhu cầu phát triển chợ nên một số ao vũng trong chợ không còn, ông bà lại rơi vào những ngày tháng không có việc làm, không có thu nhập ổn định. Ông Thành lại đi loanh quanh trong khu vực chợ để tìm nơi trồng trọt. Vợ của ông Thành thì sắm bộ đồ nghề bán cóc ổi, mía ghim cho học sinh trước cổng trường.
Thấy ông bà chí thú làm ăn, Chủ tịch xã đã đích thân vận động những cán bộ có nền nhà ở chợ nhưng chưa có nhu cầu cất nhà cho ông mượn phần đất đó để trồng rau sạch. Ðược miếng đất như mở cờ trong bụng, ông bà hăng say lao động. Hằng ngày, ông bà cặm cụi từ nhổ cỏ, tỉa rau cho đến bón phân, tưới nước từ sáng sớm đến tối mịt mới về đến nhà.
Rau của ông Thành rất được bà con tin dùng, bán rất chạy. Mỗi ngày thu nhập cũng được 200.000-300.000 đồng, cuộc sống gia đình cũng đỡ phần vất vả. Ông Thành bộc bạch: “Ngồi không ngứa tay, ngứa chân lắm. Vợ chồng tôi tuy già nhưng vẫn còn sức, có thể làm đất, gánh nước, bón phân được”.
Tuổi già vậy mà đôi tay, bước chân của vợ chồng ông Thành vẫn còn nhanh nhẹn, tinh thần và ý chí lao động của ông bà khiến nhiều người trẻ trong xã phải thán phục. Với những người này thì thoát nghèo đâu phải là chuyện khó khăn./.
Bài và ảnh: Huệ Như